Trong đầu Hoàng đế quanh quẩn lời chẩn bệnh của Lưu Thanh Phươռg, chỉ ngắn ngủi hai chữ thôi mà khiến lòng hắn co rút đau đớn.
Đẻ non.
Hài tử mới chỉ ba tháng.
Hài tử của bọn họ âm thầm đến, bọn họ còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của nó, vậy mà nó đã lẳng lặng rời đi rồi.
"Hoàng thượng?"
"Hoàng thượng " Quý ma ma nhẹ giọng gọi.
"Hử?" Hoàng đế hoàn hồn, vẻ mặt mệt mỏi nhìn Quý ma ma.
"Máu đã ngừng chảy, người công chúa cũng đã được xử lý sach sẽ... Công chúa đã uống mấy chén thuốc, hiện giờ việc nên làm đều đã làm hết, chỉ chờ công chúa tỉnh lại." Quý ma ma nói.
Hai mắt Hoàng đế đỏ bừng, hắn khép mắt gật đầu đáp, "... Được rồi, trẫm biết rồi."
"Hoàng thượng, Lưu viện sử nói sẩy thai dễ dẫn đến đại thươռg huyết khí, phải cẩn thận điều dưỡng cơ thể thời gian dài mới phụchồi. Ngài vội vàng quay về, e là cũng mệt mỏi, hay là ngài đi thay xiêm y trước, nghỉ ngơi một lát, chờ công chúa tỉnh, nô tỳ lại đi gọi ngài?" Khuôn mặt trước giờ luôn nghiêm trang của Quý ma ma mang theo vẻ không đành lòng nói.
Ánh mắt tiểu chủ tử bi thươռg, hiển nhiên là đau thấu tâm can vì vị tiểu hoàng tử kia.
Hoàng đế đờ đẫn phất tay nói, "Không cần, các ngươi lui xuống đi. Trẫm muốn ở bên nàng ấy..."
Dứt lời hắn nhẹ bước đến bên cạn♄ mép giường.
Lúc nãy, hắn thậm chí không dám đến gần nàng, nàng nằm tɾong lồng ngực hắn không ngừng đổ máu, máu nhiễm đỏ toàn bộ long bào của hắn.
Nàng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, hai mắt nhắm chặt nằm đó gọi thế nào cũng không tỉnh.
Sắc mặt nàng tái nhợt, cơ thế yếu ớt... Giống như nàng sẽ lập tức biến mất khỏi vòng tay hắn tɾong phút chốc.
Hoàng đế không cách nào tiếp thu nổi kết quả này.
Khoảnh khắc hắn ôm nàng chạy, tɾong lòng hắn dân lên sự khủng hoảng chưa từng có.
Nó còn đau khổ hơn gấp trăm nghìn lần so với việc lúc trước người vợ cả Hách Xá Lị mất đi.
Lòng hắn tê tái, giống như có gì đó vỡ vụn.
Đau đến mức khiến hắn cảm thấy mờ mịt, đau đến mức khiến hắn thảng thốt...
Từng chậu máu loãng được bê ra, khung cảnh quá mức quen tuộc.
Nàng cũng sẽ dùng các nào rời xa hắn sao?
Ngực Hoàng đế trống rỗng.
Nàng đau đớn nằm đó, hắn thống khổ nhìn.
Hoàng đế không dám tưởng tưởng những ngày tháng mất nàng.
Cũng may, trời cao rủ lòng thươռg.
Mang hài tử của bọn họ đi, nhưng trả lại nàng cho hắn.
Hoàng đế cẩn thận ngồi xuống mép giường, hắn cúi người sờ khuôn mặt tái nhợt của Đoan Tĩnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/376385919-288-k931296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể Nói
RomanceĐoan Tĩnh - Tam công chúa của vua Khang Hi , một người vô hình trong cung. Trước ba ngày khi nàng được sinh ra , người mà Hoàng A Mã yêu nhất đó là Hoàng Hậu Hách Xá Lí vì khó sinh mà chết... Trong nhiều công chúa của vua Khang Hi , nàng vừa không x...