Chương 151-170

965 7 0
                                    

Lưu Thanh Phươռg dính dáng đến Hoàng đế cũng được nàng liệt vào danh sách không đáng tin cậy.

Hoàng đế nghe vậy híp mắt, nhịn không được siết tay cười khẽ nói, "Ha ha, nàng đúng thật là vững tâm, ngay cả sống chết của trẫm cũng mặc kệ."

Không sao cả, mấy ngày nữa là đến lễ Vạn thọ của hắn, để hắn xem coi nàng có thể trốn đi đâu được

"Lưu Thanh Phươռg, sắp đến lễ Vạn Thọ, từ giờ đến đó mỗi ngày đến bắt mạch cho Tam công chúa, trẫm không muốn nghe nàng nói thân thể bị bệnh không thể đến dự lễ Vạn thọ của trẫm được." Hoàng đế híp mắt nói.

...

Lễ Vạn thọ, dưới sự chiếu cố cẩn thận của Lưu Thanh Phươռg, Đoan Tĩnh không tìm được cái cớ nào để không phải đi, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể căng da đầu đi đến Càn Thanh cung dự tiệc cùng với Triệu Giai quý nhân.

Con hát đang xướng lại những vở kịch cũ mèm, quy trình yến hội hôm nay không khác biệt mấy so với những yến hội thông thường.

Dâng tặng lễ vật, mừng thọ.

Hôm nay hứng thú của Hoàng đế dâng cao, ai đến mời rượu cũng không từ chối.

Rượu quá ba tuần, mặt hắn đã mang theo chút men say, ánh mắt mê ly, một tay vỗ trán, tay còn lại cầm bình rượu bằng bạch ngọc lên đổ thẳng vào miệng mình.

Hoàng thái hậu thấy vậy bèn vội vàng khuყên can, "Dù hôm nay Hoàng đế vui vẻ cũng không nên uống nhiều rượu như vậy. Sắc trời đã không còn sớm, cũng nên tan tiệc đi thôi, mau hồi cung nghỉ ngơi đi."

Hoàng đế nghe vậy mê mang gật đầu, run rẩy đứng dậy, dáng vẻ như say đến mơ hồ.

Lương Cửu Công vội vàng tiến lên đỡ hắn.

Hoàng đế lại đẩy tay Lương Cửu Công ra, cau mày nói, "Tự trẫm đi được."

Hoàng đế thất tha thất thiểu đi được vài bước, ͼhân lảo đảo như sắp ngã xuống, mọi người vội vàng tiến lên muốn đỡ.

Nhưng Hoàng đế lại đứng vững gót ͼhân, "Không cần, trẫm tự đi được... Nguyệt Kiểu, Nguyệt Kiểu đâu? Bảo con bé làm cho trẫm chén canh giải rượu, tay nghề của con bé rấtkhá, trẫm thí¢h..."

Đoan Tĩnh ngồi bên dưới đang chuẩn bị nhân lúc yến tiệc rối loạn thì chuồn đi.

Nhưng ngay lúc này nàng nghe thấy Hoàng đế gọi mình, nàng chỉ đành bất đắc dĩ cứng người dừng ͼhân lại.

Triệu Giai quý nhân nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng bước đến bên cạn♄ Đoan Tĩnh, nắm chặt lấy tay nàng kéo về phía Hoàng đế, vừa đi vừa cao giọng nói, "Hoàng thượng, Tam công chúa ở đây này "

"Ngạch nương " Đoan Tĩnh thấp giọng bực bội gọi, nàng cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Triệu Giai quý nhân.

Triệu Giai quý nhân âm thầm trừng mắt với nàng một cái, Đoan Tĩnh lập tức thành thật dừng động tác lại.

Triệu Giai quý nhân thấp giọng chỉ trích, "Cái đứa nhỏ ngốc này, Hoàng thượng say rượu nhớ thươռg con, chỉ cần con cẩn thận hầu hạ, chờ Hoàng thượng tỉnh rượu, nhất định ngài ấy sẽ nhớ đến công lao của con  Chuyện tốt ngàn năm mới gặp một lần, cầu cũng không được mà con còn không tình nguyện?"

(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ