Kể từ khi Hoàng đế dẫn Đoan Tĩnh đến Sướng Xuân Viên, bọn họ đã không còn làm t̠ình mà bị đè nén thế này nữa.
Hoàng đế cũng cố nén xúc động muốn gầm lên, thái dương hắn chảy đầy mồ hôi, cần phải thao nhanh, nhưng đồng thời cũng phải lưu ý không cho tiếng động phát ra quá lớn, không để nó truyền ra bên ngoài khiến người khác chú ý đến.
Bên ngoài ngự giá, Lương Cửu Công ngồi kế bên xa phu, nghe tiếng động như có như không bên tɾong ngự giá, nhịn không được liên tục lau mồ hôi lạnh.
Sắp đến nơi đóng quân, sau khi Thái tử nhảy từ xa giá phía sau ngự giá của Hoàng đế xuống, thì cẩn thận chỉ huy cung nhân làm các công việc để chuẩn bị đóng quân.
Đám hoàng tử và công chúa cũng lần lượt xuống ngựa, giãn gân cốt. Dù xa giá có rộng lớn, nhưng xóc nảy cả một đường, ai cũng chịu không nổi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Thái tử buồn bực nhìn thoáng về phía ngự giá dẫn đầụ
Hoàng A Mã còn ở trên xe sao?
Hắn cất bước đi lên phía trước.
Tứ a ca ở đằng sau phát hiện ra việc bất thường bèn vội vàng bước nhanh lên trước, muốn ngăn Thái tử lại.
Ai ngờ có người còn nhanh ͼhân hơn hắn.
"Thái tử ca ca "
Thái tử nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, là Ngũ công chúa.
Tứ a ca chậm rãi dừng bước ͼhân lại.
"Ngũ muội muội, sao vậy?" Thái tử dừng bước hỏi.
Ngũ công chúa đi về phía Thái tử, nhẹ giọng nói ra phát hiện của bản thân, chuyện nàng ta nghĩ không ra, đành quăng cho Thái tử nghĩ vậy.
"Hình như chiếc trâm cài hình con bướm ngày đó không phải là của Ngưu thường tại."
Thái tử không để bụng lắm, hắn giúp đỡ Hoàng đế xử lý chính sự cả ngày lẫn đêm, chút việc nhỏ này hắn đã sớm ném ra sau đầu, "Nếu không phải của nàng ấy, vậy sao nàng ấy lại nhận?"
"Hình như muội từng thấy nó trên đầu Tam tỷ tỷ."
Thái tử nhíu mày, ngay sau đó thoải mái nói, "Vậy thì đó là vật của Tam muội muội làm rơi tɾong lúc vô tình."
"Nhưng vì sao Ngưu thường tại lại phải nhận nó là của mình chứ?" Ngũ công chúa đưa ra nghi vấn của bản thân, nàng ta suy nghĩ nát óc mấy ngày nay mà vẫn không nghĩ ra.
Hiện giờ Thái tử căn bản không muốn quan tâm đến chút chuyện cỏn con này, hắn quay đầu nhìn về phía xa giá của Hoàng đế, hắn làm Thái tử, điều quan trọng nhất chính là nắm chặt tất cả những cơ hội thể hiện trước mặt Hoàng đế.
Thái tử trả lời cho có lệ, "Quan hệ giữa bọn họ tốt, Ngưu thường tại nhận giùm Tam muội muội cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Ngũ muội muội đừng nghĩ quá nhiều, cô còn có việc, muội cứ tự nhiên." Dứt lời hắn cất bước đi về phía ngự giá.
Ngũ công chúa chỉ đành bất đắc dĩ dâm ͼhân tại chỗ, nhìn bóng dáng Thái tử đi xa.
Tứ a ca vẫn luôn chú ý đến bên đó, khi thấy Thái tử bị Ngũ công chúa giữ ͼhân lại mới yên tâm, sau đấy hắn lại bị Ngũ a ca lô kéo đi về phía lều trại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể Nói
RomansaĐoan Tĩnh - Tam công chúa của vua Khang Hi , một người vô hình trong cung. Trước ba ngày khi nàng được sinh ra , người mà Hoàng A Mã yêu nhất đó là Hoàng Hậu Hách Xá Lí vì khó sinh mà chết... Trong nhiều công chúa của vua Khang Hi , nàng vừa không x...