Chương 71
Vốn dĩ Doãn thường tại đã không phục huyện Triệu Giai quý nhân là người được Hoàng đế lâm hạnh đầu tiên sau lễ trừ phục̶, hơn nữa nàng ta mới mười tám mười chín tuổi, đã vậy còn nếm trải chuyện ân ái cách đây không lâu, nên luôn không chịu nổi sự tịch mịch, nửa đêm nàng ta lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được.
Thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng thét chói tai truyền từ gian phòng của Triệu Giai quý nhân truyền đến, giọng nói mềm mại tê dại, giống như bởi vì sướng khoái cực điểm nên mới lạc giọng, điều này khiến cho hạ thân Doãn thường tại nhịn không được ướt đẫm, tɾong lòng càng xấu hổ buồn bực.
Cho nên sáng sớm hôm nay nàng ta vội vàng đến điều tra.
Triệu Giai quý nhân không hề rơi xuống thế hạ phong, đêm qua bà ấy làm cả đêm với Hoàng đế sau đó rơi vào mộng đẹp, nghĩ vậy nên cũng không sợ hãi gì cả.
Sáng hôm nay tỉnh lại, Triệu Giai quý nhân phát hiện hạ thân ẩm ướt, nghe nhị đẳng cung nữ hầu hạ bên cạnh nói, tối qua bà ấy bị làm đến ngất xỉu, Hoàng đế còn kêu người mang nước đến để tắm sạch cho bà ấy.
Triệu Giai quý nhân thấy hạ thân ướt át, cả người dính nhớp thì không hề hoài nghi, nhưng bà ấy không biết đó là do Lưu Thanh Phươռg cố ý điều chế thuốc an thần khiến bà ấy rơi vào ảo mộng.
Quả thật hôm qua Hoàng đế có kêu người mang nước ấm đến, nhưng không phải cho bà ấy dùng, mà được bưng vào phòng nữ nhi ở cách vách, thậm chí hắn còn tự tay cắm ngón tay vào moi đống tinh dich bị bắn vào quá sâu không thể chảy ra ngoài ra.
Hiện giờ, lại ụp cái nồi này lên đầu Triệu Giai quý nhân.
Triệu Giai quý nhân tưởng mình được sủng hạnh cả đêm, bởi vậy vô cùng đắc ý, cười nhạo Doãn thường tại "Muội muội quả đúng là tươi trẻ, nhưng lại không dùng được, hiện giờ ăn uống còn không ngon miệng, sao lại nôn ra thế này? Chẳng lẽ là có thai sao?"
Ngay sau đó Triệu Giai quý nhân vỗ trán mình một cái, làm bộ như bừng tỉnh, "... Ai da, xem trí nhớ của ta này, sao ta lại quên mất chứ. Lần cuối cùng muội được sủng hạnh... chậc, ¢hắc phải là hai tháng trước nhỉ? Sao hả? Bụng còn chưa to lên mà đã bày đặt chướng mắt mướp g͙ià chảy xệ? Ít ra người ta còn có hài tử, muội muội còn cần phải học nhiều đấy."
Dứt lời còn trợn trắng hai mắt, quay đầu đi về phía cách vách, miệng còn cố ý nhắc "Ai da, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ta không nhàn rỗi như muội muội, nào đi thăm Tam công chúa thôi "
Doãn thường tại nghe vậy, tức đến mức ném hạt dưa tɾong tay xuống đất, hạt dưa rơi đầy mặt đất.
Vốn dĩ Triệu Giai quý nhân muốn mượn Đoan Tĩnh để chọc tức Doãn thường tại, nhưng đến nơi rồi nên tiện thể thăm nữ nhi luôn.
Vì vậy, bà ấy đứng bên ngoài phòng Đoan Tĩnh, không cho người thông báo đã định xông vào tɾong.
"Ấy, quý nhân từ từ đã Chủ tử còn chưa dậy đâụ" Lúc này Lục Y vừa hay bước từ nội thất ra, thấy vậy bèn vội vàng ngăn cản.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể Nói
RomanceĐoan Tĩnh - Tam công chúa của vua Khang Hi , một người vô hình trong cung. Trước ba ngày khi nàng được sinh ra , người mà Hoàng A Mã yêu nhất đó là Hoàng Hậu Hách Xá Lí vì khó sinh mà chết... Trong nhiều công chúa của vua Khang Hi , nàng vừa không x...