Chương 171-190

313 3 0
                                    

Hoa huyệt của Đoan Tĩnh mới vừa trải qua một lần cao trào, mị thịt bên tɾong tiểu huyệt mẫn cảm mềm mại.

Hoàng đế nhanh ͼhân đi đến bên cạnh một cây cột, hắn để lưng Đoan Tĩnh dựa vào thân cột sau đó tiếp tục sự nghiệp còn dang dở.

Hoàng đế men theo hoa huyệt bị mình thao đến mềm nhũn cắm côn thịt vào, sau đó đâm thẳng một đường đến tử cung của nàng, cuối cùng điên cuồng đâm chọc vào tử cung non nớt kia.

Đoan Tĩnh ôm cổ Hoàng đế, mặt rúc vào cần cổ hắn, ngửi mùi Long Tiên Hương trên người hắn, bị hắn chọc đến rung cả người, tiếng rên ɾỉ yêu kiều tự động tuôn ra khỏi miệng.

Nàng âm thầm cảnh báo bản thân không nên trầm tɾong bể dục với A Mã ruột của mình hết lần này đến lần khác như vậy, nhưng lần nào nàng cũng vô lực chống cự.

Sự tình phát triển đến lúc này, thân thể nàng đã vô cùng quen thuộc với phụ thân của mình, hắn chỉ cần chạm nhẹ nàng cũng sẽ run rẩy, hắn tiến vào nàng sẽ mê ly.

Hiện giờ nàng chưa hiểu rõ bản thân, nhưng thân thể của nàng còn thành thật hơn trái tim nàng.

Giữa bọn họ từ lâu đã không chỉ có tình du͙c, nhưng Đoan Tĩnh cũng không muốn tìm hiểu bên tɾong còn trộn lẫn thứ gì nữa.

Trước cứ để như vậy đi, hồ đồ một chút cũng là chuyện tốt.

Quan hệ cắt không đứt, rối như tơ vò thế này, một ngày nào đó sẽ được vuốt thẳng.

Cuối cùng, khi Đoan Tĩnh cảm thấy hoa huyệt của bản thân sắp bị thao đến chết lặng, Hoàng đế gồng cơ bụng, ma͙nh mẽ cắm thêm mấy chục cái, quყ đầu bắt ép tử cung Đoan Tĩnh mở ra, toàn bộ tinh dich phun hết vào bên tɾong, không chừa một giọt nào.

Sau đó, hai người ôm nhau bình phụcsau dư vị cao trào.

Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới chột dạ cởi dải lụa quanh hạ thể Đoan Tĩnh xuống, cánh hoa trắng nõn đã bị ma xát đến sưng đỏ dâm mĩ.

Nhìn dải lụa ướt sũng, Hoàng đế nhịn không được trộm hôn lên môi Đoan Tĩnh một cái, cười khẽ nói, "Kiểu Nhi, xem con chảy bao nhiêu là nước này... Cái này là đồ tốt, ném đi thì tiếc lắm. Trẫm muốn mang theo nó cùng với chiếc yếm lần trước ra chiến trường, nếu lỡ có nhớ con thì đành dùng nó tạm an ủi bản thân vậy."

Dứt lời hắn thật sự bỏ dải lụa kia vào tɾong tay áo, rồi sau đó tiếp tục mặc quần áo cho Đoan Tĩnh.

Hai mắt Đoan Tĩnh mê mang mặc hắn làm.

Một lúc lâu sau, khi nàng lấy lại tinh thần mới nghe rõ lời hắn nói, hai má nàng ửng đỏ, mị nhãn như tơ, giơ tay lên đánh nhẹ vào người Hoàng đế, giọng nói mềm mại trách mắng, "Quả nhiên là ngài  Tiểu tặc trộm yếm "

Lần trước Hoàng đế bò cửa sổ xoa lưng cho nàng khiến nàng ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại Đoan Tĩnh phát hiện bên trên trống không, không thấy yếm đâụ

Khi đó nàng đã đoán được đây là chuyện tốt mà Hoàng đế làm, nhưng bất hạnh thay nàng khô có chứng cứ, nên chỉ đành im lặng nhẫn nhịn.

Bây giờ thì hay rồi, hắn chính miệng thừa nhận.

Đột nhiên Hoàng đế ý thức được mình buột miệng bèn cười gượng hai tiếng, hắn vội vàng mặc quần áo vào, sau đó bế ngang người Đoan Tĩnh lên đi xuống tường thành.

(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ