Chương 260-280

645 3 0
                                    

Nhưng người có tính tình hiền hậu thường có phúc khí, nàng ấy loạng choạng đi đến hiện nay, còn trở thành nữ nhân có danh phận đứng đắn duy nhất được Hoàng đế đưa đến Sướng Xuân Viên, thường xuyên được lật thẻ bài.

Nhưng chỉ có đương sự mới biết, nàng ấy căn bản không bị Hoàng đế chạm vào, mặc dù Ngưu thường tại thật thà ngốc nghếch nhưng còn chưa đến mức không biết tí gì.

Hết lần này đến lần khác, quần áo còn chưa kịp cởi đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại phát hiện cơ thể không thay đổi gì, bây giờ Hoàng đế lười đến đến mức chẳng thèm giả vờ nữa.

Ngưu thường tại hậu tri hậu giác nhớ đến những lời dạy dỗ của mẫu thân trước khi xuấtgiá cũng phát hiện ra vài điểm không thí¢h hợp.

Nhưng vấn đề này lập tức bị nàng ấy vứt ra sau đầu, quan tâm Hoàng đế muốn làm gì làm chi, dù sao nàng ấy cũng không dám kháng chỉ, còn không bằng cứ như hiện tại sống cuộc sống cá mặn của mình.

Điều đáng nói ở đây là, tay nghề của đầu ßếp ở Sướng Xuân Viên thật sự rấttốt. Kể từ khi nàng ấy đến Sướng Xuân Viên với danh nghĩa sủng phi của Hoàng đế, quả thật là muốn gì được nấy.

Đặc biệt là sau mỗi lần Hoàng đế lật thẻ bài của nàng ấy.

Ngưu thường tại vui đến quên cả trời đất, nhiều ngày trôi qua, vòng eo của nàng ấy đã tròn trịa hơn trước. Nàng ấy không mang lòng si mê với Hoàng đế, nàng ấy thậm chí còn mong Hoàng đế có thể lật thẻ bài của nàng ấy nhiều lần, để đồ ăn của nàng ấy được cải thiện qua từng lần lật.

Đám người Đoan Tĩnh cười đùa đi về phía Ngưng Xuân Đường.

Ngũ công chúa ở bên cạn♄ Hoàng thái hậu, từ xa nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy mất mát.

Bởi vì chuyện của Ô Nhã thị, nàng ta có khúc mắc với Đoan Tĩnh. Mặc dù bản thân nàng ta biết đây không phải là lỗi của Đoan Tĩnh, nhưng lại sĩ diện không chịu xuống nước bắt chuyện với Đoan Tĩnh trước.

Ngũ công chúa luôn lấy lí do phải chăm sóc Hoàng thái hậu từ chối lời mời của đám người Đoan Tĩnh.

Sau vài lần mời không đi, đám Đoan Tĩnh cũng không phí sức lấy lòng gọi nàng ta đi chung nữa.

Thật ra Đoan Tĩnh rấtrõ ràng, nàng ċһán ghét Ô Nhã thị, nhưng nàng chưa từng ghi hận lên người vô tội như Ngũ công chúa và Tứ a ca.

Nhưng bản thân Ngũ công chúa cũng không chịu hòa nhập, thử mấy lần nhưng thấy không hợp, Đoan Tĩnh chỉ đành bỏ cuộc.

Đến Ngưng Xuân Đường, Tứ công chúa làm gương dẫn đầu, nàng ấy xin tiểu thái vài cây pháo và mồi lửa, muốn đích thân đốt pháo.

Đám tiểu thái giám lo sợ không dám đưa, sợ các công chúa bị thươռg. Nhưng e sợ uy nghiêm của Tứ công chúa, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa cho nàng ấy một cây pháo nhỏ, dặn dò tỉ mỉ những điều cần lưu ý, cẩn thận đứng canh giữ bên cạn♄ nàng ấy.

Có tiểu thái giám thông minh vội vàng chạy đi bẩm báo cho bên trên.

Tứ công chúa nóng lòng muốn thử, nghe theo lời dặn dò của tiểu thái giám, đứng cách pháo hoa khoảng ba bước, cầm mồi lửa, duỗi tay châm lên kíp nổ.

(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ