Chương 13. Hòa hợp

50 4 0
                                    

"Sao hai người lại ở đây?" Nghiêm Sở Niệm khoanh tay đứng dựa vào rào chắn cạnh bờ sông, như có như không hỏi.

Không để Hạ Tuấn Lâm trả lời trước, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh miệng hơn đáp lại "Theo dõi cậu đó. Anh đây muốn xem thử cậu đi cùng đám côn... đám anh em của cậu làm gì. Không ngờ cũng rất ra dáng con người."

"Tôi và anh chui ra cùng một chỗ, tôi mà không phải người thì anh cũng chẳng giống người cho cam." Nghiêm Sở Niệm chán chẳng muốn nói, học dốt còn không nói nổi tiếng người.

"Thôi nào, vừa gặp đã muốn gây gỗ rồi, hai người không thể hòa thuận được sao?" Hạ Tuấn Lâm đau đầu muốn chết, anh em bọn họ cãi nhau thì ai chịu? Đương nhiên là người đứng giữa rồi.

Có biết người đứng ở giữa nghe rất bức xúc không hả?

"Không."

"Không."

Hai câu trả lời gần như thốt ra cùng một lúc, Hạ Tuấn Lâm thở dài bất lực "Phương diện này hai người có vẻ rất đồng lòng ha."

"Ai đồng lòng với cậu ta/anh ta chứ?"

"..." ừm đây không gọi là đồng lòng, gọi là cùng hệ điều hành thì đúng hơn.

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu tránh cho cái miệng ngoan xinh yêu của mình chửi bậy "Có nói chuyện tử tế không thì bảo?"

Nghiêm Sở Niệm đảo đảo hai mắt, bĩu môi đáp "Nể mặt Hạ ca thôi đấy."

Mặt Nghiêm Hạo Tường bí xị, nghe thấy câu trả lời của em trai chỉ muốn đè ra đấm cho mấy cái "Anh cũng nể mặt Hạ Nhi thôi đấy."

"Nếu là nể mặt tôi thì mời hai vị nghiêm túc một chút, đừng hở ra là lại dỗi hờn nhau như trẻ con thế được không?"

"Hừ, ai trẻ con chứ..." hai bên tai Hạ Tuấn Lâm lập tức truyền đến đoạn âm thanh giống hệt nhau.

Cậu thật sự đang dằn xuống xung động muốn trói hai người họ lại với nhau, để cho bọn họ ở khoảng cách gần nhất, nói chuyện như muốn đấm vào tai nhất, và cũng trong tình thế không thể làm gì được nhau nhất. Tuy rằng có chút thô bạo nhưng nghe qua vẫn là một biện pháp khả thi đó.

Nhưng hai người họ là một cặp Alpha, cậu không đủ một trăm phần trăm tự tin làm điều đó. Thôi thì có lựa chọn một biện pháp an toàn vậy.

"Tường bảo..."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói hết đã nghe thấy Nghiêm Sở Niệm ở bên trái phụt cười, rất không cho anh trai mình mặt mũi.

"Cậu cười cái gì?" Nghiêm Hạo Tường bất mãn hỏi, mắt trợn to, hai đầu chân mày nhướng cao trông buồn cười không chịu được.

"Tôi thích cười đấy, anh quản được tôi sao?" Nghiêm Sở Niệm đè khóe miệng đang giương cao của mình xuống, nghênh mặt đáp.

"Cũng phải, mấy đứa không có tình yêu làm sao biết được cái gọi là 'tên thân mật', anh không nên trách cậu, là anh sơ sót, chuyện này anh phải xin lỗi cậu."

Hạ Tuấn Lâm "..."

Được rồi, anh nói không sai, nhưng đừng nói như tát vào mặt người ta như vậy được không?

[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ