Bữa tối này trôi qua rất yên bình, xem như đây là lần đầu tiên hai anh em nhà họ Nghiêm hòa thuận. Bất quá hôm nay chắc là bước chân trái ra đường rồi, ba người đi bãi đỗ xe lại xảy ra chuyện khác.
"Hạo Tường, anh đừng đùa nữa, mau thu tin tức tố lại đi." Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhịp thở dần hỗn loạn, cậu không thể tự mình đứng vững đành phải tựa người vào xe mà chống đỡ.
Nhưng cả buổi cũng không nghe thấy hồi đáp, ngược lại hương rượu vang mỗi lúc một nồng nặc, hung hăng xộc thẳng vào mũi khiến cho Hạ Tuấn Lâm có chút tức giận, cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường ý định muốn mắng người, bất quá lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.
"Hạo Tường, Tường bảo, anh làm sao thế?"
Nghiêm Hạo Tường thực tế đã mất đi khống chế, tin tức tố cứ thế mà không ngừng tuông trào làm cho bãi đỗ xe bị nhấn chìm trong biển rượu. May mà thời điểm này không có ai ở đây. Anh mơ màng ngã quỵ xuống đất, bộ dạng giống như không nghe thấy gì cả, cả người nóng rực đỏ ửng từng lớp da thịt.
"Hạo Tường, anh có nghe em nói không thế?" Hạ Tuấn Lâm nhịn xuống sự khó chịu đang cuộng trào trong cơ thể, gian nan bước đến bên cạnh Alpha nhà mình "Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường!"
Nghiêm Hạo Tường không nghe. Dường như đã rơi vào trạng thái mơ màng không kiểm soát rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Nghiêm Sở NIệm để quên ví trên phòng ăn, bất đắc dĩ phải quay lại lấy, không ngờ nửa đường lại cảm giác trong lòng không yên, bồn chồn đến khó tả, thế là ba chân bốn cẳng chạy như bay về bãi đỗ xe. Quả nhiên là Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện rồi.
Người ta thường nói giữa một cặp song sinh vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, dù là ai bị tổn thương thì người còn lại ít nhiều đều sẽ cảm nhận được.
Vậy nên Nghiêm Sở Niệm rất nhanh đã có mặt ở bãi đỗ xe. Cậu bị mùi hương mãnh liệt của anh trai đẩy lùi vài bước. Nghiêm Hạo Tường là Alpha cấp cao nằm trong danh sách đứng đầu Bắc Kinh, đương nhiên Nghiêm Sở Niệm cũng vậy, có điều cậu lại xếp dưới anh trai ba bậc, lúc này hoàn toàn không đủ khả năng áp chế anh. Thôi thì trước phải mang Hạ ca ra khỏi chỗ này đã, cậu dùng hương tuyết tùng của mình tạm thời tản bớt mùi rượu nồng trong không khí, khó khăn lắm mới đưa được Hạ Tuấn Lâm ra ngoài tìm một chiếc taxi.
"Niệm Nhi, Hạo Tường anh ấy..." cậu vừa thoát ra khỏi môi trường dày đặc pheromone nồng độ cao đã dần lấy lại ý thức, lo lắng bắt lấy tay người kia.
"Em sẽ đưa anh ấy đi tìm Trương ca, tin tức tố của anh ấy mất khống chế rồi anh đừng đến gần." Nghiêm Sở Niệm vỗ vỗ lên vai cậu trấn an "Anh bình tĩnh đã, bây giờ anh đến chỗ Trương ca trước, nói rõ tình hình với anh ấy, em lập tức đưa Hạo Tường đến ngay có được không?"
"Được, hai người phải nhanh lên đó."
Hạ Tuấn Lâm gấp gáp gật đầu, nói xong liền chui tọt vào chiếc taxi vừa đến rồi phóng đi mất.
Trương Chân Nguyên nhận được thông tin từ Hạ Tuấn Lâm liền cấp tốc chuẩn bị phòng cấp cứu đặc biệt, yêu cầu y tá hỗ trợ mang những lọ thuốc đặc chế vào trong. Đợi đến khi Nghiêm Sở Niệm mang anh trai tới đã là chuyện của hai mươi phút sau. Tất cả Omega có mặt ở đây đều được cách ly sang khu vực an toàn khác, tránh bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà Tôi
FanfictionThể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, 1x1, ngọt sủng, hài hước, HE. ****** "Hay là sau này đổi cách gọi đi, không gọi Tường bảo nữa." "Thế gọi là gì?" đôi mắt Alpha lập tức tròn xoe đầy mong đợi. "Công chúa của em." Hạ Tuấn Lâm nhịn cười...