Hạ Tuấn Lâm mắng Nghiêm Hạo Tường một trận long trời lỡ đất, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể xả giận nhất thời, chuyện đến gặp mẹ Nghiêm đã không thể tránh khỏi nữa rồi. Trốn đằng trời cũng sẽ bị mẹ Hạ lôi về mà thôi.
Họ Nghiêm chết tiệt! Dám chơi trò mách phụ huynh.
Cuối tuần, sau ba mươi phút chống cự quyết liệt với thủ phạm gây ra chuyện này, Hạ Tuấn Lâm vẫn phải cam chịu bị Nghiêm Hạo Tường kéo ra xe. Không đúng, là bế đi mới đúng, kéo đi được đã không phải Hạ Tuấn Lâm rồi.
"Tại sao em lại sợ gặp mẹ anh thế nhỉ?" anh khó hiểu nhìn bạn trai đang thẫn thờ ngồi bên ghế phụ lái, chậm rãi đạp chân ga.
"Anh cứ thử bị mẹ em bắt gặp lúc đang đến kỳ dịch cảm xem, lại còn không phát giác đã bị bà ấy nhìn thấy." mặt mày Hạ Tuấn Lâm bí xị, nói một nửa lại như nhận ra điều gì đó "Chậc, bỏ đi, mặt anh dày như vậy làm sao biết được cảm giác đó."
Nghiêm Hạo Tường nhịn không được mà phì cười "Chẳng phải đã nói rồi sao? Đó là chuyện bình thường mà, em quan trọng quá rồi đấy."
"Đúng vậy, em quan trọng quá, vì da mặt em mỏng có được không?"
Họ Nghiêm nào đó nào dám nói không, tay trái lái xe, tay phải nhẹ nhàng bẹo má cậu, điềm nhiên nói ra lời chấn động "Em như thế, sau này da mặt con trai chúng ta cũng mỏng giống em thì hạnh phúc nửa đời sau của thằng bé biết làm sao?"
Khoé môi Hạ Tuấn Lâm giật giật "Nghiêm Hạo Tường, có phải anh lo xa quá rồi không? Chúng ta còn chưa kết hôn đâu, thế mà dám tính đến chuyện con cái rồi, lại còn nhất quyết là con trai."
"Em định kết hôn cùng người khác à?" hai mắt Nghiêm Hạo Tường tròn xoe như mèo con, mang theo dáng vẻ tủi thân cùng uất ức.
"..."
"Con trai thì không được sao?"
"Em thích con gái có được hay không?" Hạ Tuấn Lâm nghiến răng đáp, thật sự rất muốn đấm cho tên dở hơi này một cái.
Mấy chuyện này, rõ ràng người nên bất an tủi thân là mình chứ làm sao lại là tên Alpha mang trong mình dòng máu công chúa quý tộc này được chứ?
"Vậy thì sinh cả hai." công chúa nhà cậu lập tức nhoẻn miệng cười.
Hạ Tuấn Lâm hết nói nổi con người này, vươn tay đánh lên vai anh một cái rõ kêu "Anh tự đi mà sinh, tập trung lái xe!"
Chủ đề thay đổi, vừa hay cũng khiến cho tâm trạng lo lắng, hồi hộp không biết phải làm sao của cậu thay đổi. Ừm, có vẻ tốt hơn đôi chút rồi.
Chỉ cần chọc cho Hạ Tuấn Lâm mắng người thì mọi phiền muộn của cậu đều tan đi một nửa. Tuyệt vời.
Cứ thế suốt một đoạn đường dài về nhà mẹ, Nghiêm Hạo Tường luyên thuyên trêu ghẹo Omega nhà mình mãi, xe lăn vào cổng vừa vặn là nửa tiếng sau.
Chậc, ở trên xe thả lỏng là một chuyện, bước vào khuôn viên nhà họ Nghiêm lại là một chuyện khác. Tình hình cụ thể chính là bạn học Hạ nào đó hiện tại đang sống chết bám lên cửa xe không chịu bước xuống, mặc cho Nghiêm Hạo Tường có dỗ dành cách mấy vẫn một mực không nhấc mông khỏi ghế phó lái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà Tôi
FanficThể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, 1x1, ngọt sủng, hài hước, HE. ****** "Hay là sau này đổi cách gọi đi, không gọi Tường bảo nữa." "Thế gọi là gì?" đôi mắt Alpha lập tức tròn xoe đầy mong đợi. "Công chúa của em." Hạ Tuấn Lâm nhịn cười...