Chương 15. Phân hóa lần hai (1)

57 3 0
                                    

"Nếu như... Nếu như anh không còn là Alpha thì sao?"

Trước nay Nghiêm Hạo Tường luôn luôn là một bộ dáng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, lời nói ra đều quyết đoán chưa từng đắn đo, ấy vậy mà hôm nay anh lại ngập ngừng do dự, thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn nghe ra được sự run rẩy lo sợ trong thanh âm trầm thấp ấy.

Thực sự chuyện lần này vô tình đã chạm đến lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của Nghiêm Hạo Tường. Vốn dĩ anh dùng tư cách là một Alpha cấp cao ngạo nghễ nhất để theo đuổi cậu, dùng sự chân thành đáng giá nhất của một Alpha để yêu thương cậu, dùng khả năng mạnh mẽ nhất của một Alpha để bảo vệ cậu.

Nếu như bây giờ thân phận Alpha ấy mất đi thì anh dùng thứ gì để bước đi cùng cậu? Bỗng chốc Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình thật bé nhỏ, bé nhỏ giữa dòng đời, thậm chí bé nhỏ so với Hạ Nhi.

Hạ Nhi vẫn là một Omega ưu tú nổi bật, chẳng lẽ lại đi cùng một... một Omega khác? Hay là một Beta khác? Nghe có nực cười không cơ chứ? Anh biết cậu sẽ không để tâm đâu, nhưng anh thì có. Không phải anh quan trọng chuyện phân biệt cao thấp trong địa vị, nhưng nếu thật sự mất đi thân phận Alpha này, anh cảm thấy mình không còn xứng với Hạ Nhi nữa.

Anh không thể giả vờ như không có gì mà tiếp tục ở bên cạnh cậu.

"Sau này anh có còn là Alpha hay không thì vẫn là công chúa của em mà." Hạ Tuấn Lâm đan lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng siết chặt "Trước mắt vẫn chưa có kết luận, anh đừng tự dọa mình. Biết đâu anh lại đặc biệt hơn người khác thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ liếm môi, gian nan nở ra một nụ cười "Ừm, công chúa của em giỏi như vậy mà, biết đâu lại đặc biệt hơn người khác thật."

Giờ phút này Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn ôm người vào lòng mà dỗ ngọt thôi, Alpha của cậu sắp khóc rồi. Đổi ngược lại là cậu có khi cậu còn muốn bỏ trốn không chịu gặp người khác nữa cơ, không phải điềm tĩnh thế này đâu.

Cậu rũ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cố tỏ ra mình ổn, anh vẫn chưa hạ sốt bao nhiêu, cơ thể vẫn còn ấm nóng đỏ ửng.

"Sao thế?" anh tròn mắt nhìn cậu, cứ như cái người vừa rồi lắp bắp sợ sệt không phải mình vậy "Hôm nay anh không đẹp trai lắm, đừng nhìn nữa, đợi quay về nhà tắm rửa sạch sẽ lại cho em ngắm."

Vừa dứt lời, Hạ Tuấn Lâm liền nhoài người tới, hai bàn tay mát lạnh dịu dàng áp lên mặt anh, dịu dàng hôn xuống đôi môi lì lợm cứ thích gắng gượng này. Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, trước ánh nhìn ngơ ngác của Nghiêm Hạo Tường lại biến thành cái hôn sâu đậm ngập tràn tình yêu.

"Đm..." Trương Chân Nguyên vừa bước vào trong định xem tình hình của em họ thế nào, ngờ đâu đập vào mắt lại là một bát cơm chó đầy ắp nuốt không trôi này liền quay trở ra ngoài.

Vừa vặn chạm phải Nghiêm Sở Niệm mới đi mua đồ ăn sáng về.

"Anh sao vậy? Hạo Tường có chuyện gì sao?" thấy sắc mặt anh họ không tốt lắm, Nghiêm Sở Niệm lo lắng hỏi.

"Không sao, sinh lực còn rất dồi dào." Trương Chân Nguyên bất mãn đáp, rồi cũng chẳng thèm để tâm đến đôi tình nhân 'sinh lực dồi dào' kia nữa "Em thì sao? Cả ngày hôm qua Hạo Tường không ổn định chút nào, nghe nói em cũng bị ảnh hưởng, bây giờ cảm thấy thế nào?"

[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ