Chương 7. Công chúa hay dỗi

35 7 1
                                    

"Nghiêm Sở Niệm!"

"Anh câm miệng!"

Nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ từ người nọ, đám Alpha xung quanh lập tức tiến đến một bước, địch ý đối với Nghiêm Hạo Tường hiện rõ trong mắt từng người. Một trong số đó đứng chắn trước mặt Nghiêm Sở Niệm, trầm giọng lên tiếng "Sở ca bảo anh câm miệng, cảm phiền lùi về phía sau, tốt nhất là cút đi."

Vừa nói hắn vừa bước đến ép Nghiêm Hạo Tường phải lùi bước, bàn tay cuộn chặt sẵn sàng đánh người bất kỳ lúc nào.

Một đám Alpha đứng cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ quả thật doạ người khác một phen hoảng hốt, hầu hết đều tự giác kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Nào có ai muốn bị vạ lây chứ, Alpha đó, nhìn khí thế của bọn họ giống như sắp đánh nhau đến nơi, ai mà không sợ.

Mà Nghiêm Hạo Tường dĩ nhiên không bao giờ thuận theo ý người khác, chân vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt lạnh nhạt đối diện với người nọ. Thời điểm gã ta sắp chạm vào người anh liền bị Nghiêm Sở Niệm kéo lại.

"A Phi."

Gã có chút khó chịu nhưng vẫn rất nghe lời, không cam tâm lui về sau lưng Sở ca.

.

.

.

Lúc về nhà, Hạ Tuấn Lâm nhiều lần lén nhìn anh. Từ sau khi gặp em trai của mình, Nghiêm Hạo Tường trở nên trầm hơn hẳn, mặc dù vẫn luôn đối đáp với cậu, luôn ôm ấp đùa giỡn với cậu như thường ngày nhưng cậu biết, tâm sự trong lòng anh sắp chất chồng thành một toà cao ốc rồi.

"Tường bảo." Hạ Tuấn Lâm vừa đánh răng xong, thấy anh ngồi thẩn thờ bên cửa sổ liền tiến đến ôm từ phía sau, xoa xoa nắn nắn đôi bàn tay có chút lạnh kia "Có muốn trò chuyện một chút không?"

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi xoay người đè cậu xuống giường, mười ngón tay đan xen nhau, đầu nhỏ vùi vào hõm cổ người yêu mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc "Hạ Nhi."

"Ừm." cậu cười cười tùy ý để anh làm loạn trên người mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thơm ngát mùi bạc hà.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ nhỏ giọng gọi tên cậu.

Đơn giản là muốn gọi tên một ai đó khiến bản thân có thể bình tĩnh hơn mà thôi.

"Ừm." Hạ Tuấn Lâm thuận theo tâm trạng của anh mà đáp lại.

"Anh muốn ôm."

"Chẳng phải đang ôm sao?"

Hai tay Nghiêm Hạo Tường dời sang siết chặt lấy eo cậu, dụi dụi mặt sâu hơn chút nữa.

"Tường bảo bảo, anh cứ như em bé thật ấy." Hạ Tuấn Lâm phì cười, vừa nói vừa vân vê vành tai có chút đỏ của anh "Sao nào? Nói một chút về Sở ca nhà anh nhé? Cậu ấy là người thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường nghe nhắc đến em trai lại muốn phát hoả, dứt khoát đáp "Đáng ghét, chẳng làm gì ra hồn."

Hạ Tuấn Lâm nhéo tai anh một cái "Nói đàng hoàng."

"... Việc gì cũng giỏi, chỉ có việc nó không muốn làm, chẳng có việc gì nó không làm được." anh oan ức đáp, nếu nghe kỹ còn có thể nhận ra anh vốn dĩ rất sủng đứa em này, không phải lúc nào cũng chán ghét như cách mà anh thể hiện.

[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ