Hạ Tuấn Lâm nói rằng mình không sao, không cần bọn họ đến thăm, đợi mấy hôm nữa khoẻ lại sẽ tự mình đến club trình diện. Cậu đang ở nhà Nghiêm Hạo Tường đó, thăm cái gì chứ? Để bọn họ đến nhất định lại ồn ào ầm ĩ trêu mình, phiền lắm.
Hôm nay là ngày thứ bảy cậu ở đây, thân thể cơ bản đã ổn định, có thể khống chế tin tức tố của chính mình rồi.
"Mấy ngày qua cám ơn anh."
"Không phải cám ơn, nhưng Hạ Nhi này, cậu có nghĩ tới tại sao lần này thuốc ức chế lại không có tác dụng nữa không?" Nghiêm Hạo Tường đưa đĩa trái cây đến, thấp giọng hỏi.
"Không rõ lắm, có thể là do hôm đó tôi kích hoạt cơ chế tự bảo vệ đi." cậu lấy một miếng táo cho vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi đáp "Nhưng không đúng, trước đây tôi cũng từng kích hoạt qua, sau vài ngày sẽ đến kỳ phát tình, nhưng tiêm thuốc ức chế liền không sao."
"Nguy hiểm vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt "Mỗi lần kích hoạt sẽ kéo theo kỳ phát tình, nghe qua không ổn lắm... Sau này đừng dùng nữa nhé, hiện tại thuốc ức chế vô dụng rồi, ngộ nhỡ không có tôi ở gần thì chữa cháy thế nào?"
"..." Hạ Tuấn Lâm lại đỏ mặt, cậu nghĩ nghĩ một lúc liền nói nhỏ "Dù không có anh cũng không ai chạm vào tôi được, sẽ xảy ra tình trạng bài xích tin tức tố. Kẻ nào có gan muốn thử chứ?"
Nghiêm Hạo Tường còn chưa hiểu lắm, lát sau mới nhớ ra lí do cậu ấy nói vậy là bởi vì đã bị mình đánh dấu. Một khi Omega đã bị Alpha đánh dấu thì ngoại trừ Alpha đó ra, Omega sẽ không thể phát sinh quan hệ với bất kỳ ai khác. Huống hồ tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm không giống bình thường, nếu bài xích nhất định sẽ khiến Alpha khác sống dở chết dở, khó coi vô cùng.
Nghĩ đến đây xem như có thể yên tâm phần nào.
"Cậu... không ngại tôi đánh dấu chứ?" Nghiêm Hạo Tường vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, anh sợ rằng Hạ Nhi sẽ sinh ra ác cảm với mình "Nếu... nếu như cậu cảm thấy không tốt tôi sẽ dẫn cậu đi xoá nó, anh họ của tôi là bác sĩ chuyên khoa này, có thể giúp cậu."
Cậu quá quen với hình tượng cao lãnh cùng khí chất bất bại của Nghiêm Hạo Tường lúc ở sàn nhảy rồi, bây giờ nhìn thấy bộ dạng lo lắng đến mức nói lắp của anh mà không khỏi buồn cười. Nghiêm tổng đâu rồi nhỉ?
"Nếu xoá đi rồi, anh có buồn không?" Hạ Tuấn Lâm không trả lời ngay mà hỏi lại anh.
"..." nói không buồn là giả đấy, anh thích Hạ Tuấn Lâm, cưng chiều Hạ Tuấn Lâm, chuyện này rõ rành rành như ban ngày ấy, ai nhìn cũng có thể dễ dàng nhận ra mà "Tôi nói buồn thì cậu sẽ không xoá?"
Thời điểm này hai mắt anh tròn xoe, long lanh như một chú mèo con vậy. Hạ Tuấn Lâm bị đôi mắt này nhìn đến ngứa ngáy trong lòng. Thực ra cậu cũng không quá muốn xoá nó đi, chỉ là... hai người còn chưa xác nhận mối quan hệ này, cứ như vậy mà đánh dấu cũng không hay lắm.
"Đương nhiên là không rồi." cậu dứt khoát quay mặt đi, có như vậy mới không bị gương mặt đáng thương kia mua chuộc.
Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường lập tức hụt hẫng, tiếc nuối bĩu môi một cái. Hừm, cũng không ngoài dự định, chấp nhận thôi. Chỉ cần Hạ Nhi không ghét mình là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà Tôi
FanficThể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, 1x1, ngọt sủng, hài hước, HE. ****** "Hay là sau này đổi cách gọi đi, không gọi Tường bảo nữa." "Thế gọi là gì?" đôi mắt Alpha lập tức tròn xoe đầy mong đợi. "Công chúa của em." Hạ Tuấn Lâm nhịn cười...