Chương 8. Hoạ từ trên trời rơi xuống

30 5 5
                                    

Gần đây Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều bận học, học đến tối tăm mặt mày, khó khăn lắm mới dành ra chút thời gian để hẹn hò. Tối nay Hạ Tuấn Lâm muốn đi xem phim, vé đã đặt sẵn, chỉ chờ người đến là có thể cùng nhau nắm tay hẹn hò rồi.

Ấy vậy mà trước khi Nghiêm Hạo Tường đến, bạn trai nhỏ nhà anh lại gặp một kiếp nạn mới, ngay trước cổng rạp chiếu phim.

"Cậu không có mắt hả? Chỗ đông người như vậy còn không biết cẩn thận, đụng trúng tôi chỉ nói một câu xin lỗi rồi thôi sao?" cô gái đứng khoanh tay nhìn cậu, bộ dạng chua ngoa đanh đá thế này vậy mà lại là Alpha, trông chẳng giống chút nào.

Hạ Tuấn Lâm lười tranh cãi với cô gái này, cúi người nhặt lại chiếc túi xách đang nằm chễm chệ trên mặt đất đưa cho cô "Thật xin lỗi, là tôi vô ý không nhìn đường. Chị kiểm tra lại những thứ bên trong, nếu có hư hỏng tôi sẽ bồi thường cho chị."

Cậu là lịch sự đáp lại người nọ mà thôi, thật ra cậu chẳng muốn làm to chuyện, hơn nữa kia là con gái, đứng ở đây dong dài cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Thôi thì ông đây rộng lượng không chấp nhất nữ nhân, nhịn một chút trời yên biển lặng.

Nhưng có vẻ như trời không yên mà biển cũng chẳng lặng mấy.

"Bồi thường? Cậu có biết cái túi này của tôi bao nhiêu tiền không?" người nọ vừa nói vừa liếc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, khinh bỉ ra mặt "Loại người như cậu mà cũng muốn nói chuyện bồi thường với tôi?"

Hôm nay hẹn hò, cậu chỉ muốn ăn mặc thoải mái một chút, vẫn là áo thun quần bò, đầu đội nón lưỡi trai che đi nửa gương mặt đẹp trai của mình. Thế nên chị gái này mới tỏ vẻ chán ghét cậu như vậy.

Hạ Tuấn Lâm khẽ liếm môi dưới, thầm nhủ rằng mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Khoé môi đã giật giật mấy cái đang cố gắng kiềm lại.

"Vậy chị muốn thế nào?"

"Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên sau lưng cậu phát ra một giọng nữ khác, cậu lại âm thầm thở dài, hôm nay bước chân trái ra đường hay sao thế này?

"Dì Vân, cậu ta đi đứng không nhìn đường, đụng trúng con còn không xin lỗi, túi xách của con cũng rơi rồi." cô gái kia nhìn thấy ai đến liền thay đổi sắc mặt, trông cứ như mình bị bắt nạt vậy.

"..." Hạ Tuấn Lâm tức đến mức phì cười, mẹ nó, rõ ràng đã nói xin lỗi tới hai lần, vừa quay ngoắc đi đã bảo rằng mình không xin lỗi.

Cậu lắc đầu cười khẩy, trước giờ vốn không đồng ý với câu 'lòng dạ đàn bà', nhưng xem ra hôm nay cậu phải nghĩ lại vấn đề này rồi.

"Này chị gái, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nhé. Tôi xin lỗi chị hai lần rồi, túi xách của chị tôi cũng đã nhặt lên đề nghị bồi thường, chị không đồng ý bây giờ lại bảo rằng tôi không xin lỗi chị?" cậu trực tiếp cởi nón ra vuốt lại mái tóc có chút rối của mình, giọng nói chuẩn mực không nhanh không chậm, cũng chẳng nghe ra là đang bất mãn hay là ý tứ trào phúng "Làm người tử tế khó đến vậy sao?"

[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ