"Cậu ra ngoài như thế không sợ à? Hay là để tôi đi cùng cậu. Omega xinh đẹp như cậu đêm khuya đi một mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao?" bạn cùng bàn nghe thấy người bên cạnh muốn đi đến ngoại ô thành phố lúc nửa đêm liền giật mình.
"Không cần, chẳng phải cậu còn đống bài tập chưa làm sao? Không sợ ngày mai giảng viên lại trừ điểm học phần của cậu à?" người nọ cười cười lắc đầu, mái tóc bạch kim mềm mại khẽ lay động.
"Nhưng ngoại ô giờ này rất vắng vẻ, cậu đi như thế thật sự tôi không yên tâm!" bạn cùng bàn kiên quyết không chịu "Có chuyện gấp lắm sao? Tại sao nhất định phải đi lúc đêm khuya thế?"
"Chuyện riêng của tôi mà thôi, cậu đừng lo, không ai có thể chạm vào tôi đâu." người nọ nhỏ giọng trấn an, vỗ vai bạn cùng bàn một cái rồi xoay người rời đi "Thế nhé, cậu lo bài tập của cậu đi kìa."
"Hạ Tuấn Lâm! Phải thật cẩn thận đó!"
Không có hồi đáp, người sớm đã mất bóng rồi.
Đúng vậy, tên người nọ là Hạ Tuấn Lâm, hệ thảo của trường đại học đang theo. Từ lúc bước vào ngôi trường này đã được mọi người liệt vào danh sách bầu chọn hệ thảo. Cho dù bề ngoài là một Omega mềm mỏng đáng yêu đối với bất kì ai cũng có thể cười nói vui vẻ, thoạt nhìn chính là một bộ dạng người gặp người thích thì lý ra nên được bảo hộ cẩn thận mới đúng. Bởi những Omega như cậu rất dễ bị tin tức tố của Alpha khác ảnh hưởng, hầu như Omega trong trường đại học này đều được phân tách riêng biệt, nhà ăn, kí túc xá, ngay cả lớp học cũng sẽ không cho phép Alpha và Omega ngồi lẫn lộn với nhau. Ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại phá lệ có thể hoà nhập cùng đám Alpha thân dài vai rộng ngoài kia.
Chỉ cần đến sân bóng rổ mỗi buổi chiều đều có thể dễ dàng tìm thấy tiểu hệ thảo Hạ Tuấn Lâm đang tung hoành như chú chim nhỏ được thả về bầu trời tự do. Khác lạ ở chỗ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy bị bất kì tin tức tố nào ảnh hưởng.
Nếu trừ đi gương mặt quá mức đáng yêu của cậu, rất nhiều người đã từng nghi ngờ rằng tiểu hệ thảo này là một Alpha với năng lực vượt trội. Chiều cao không thấp, tuy không thể bằng những Alpha khác nhưng đứng cùng Omega tuyệt đối là nổi trội hơn, thể chất khá tốt, kết quả học tập chưa từng lọt khỏi top ba toàn khoá. Thậm chí có bạn học còn tìm đến văn phòng muốn xem rõ tài liệu về người này, xem xem giới tính trên giấy tờ của cậu có thật là Omega hay không.
Trên giấy hiện rất rõ giới tính của cậu, lại càng khiến cho nhiều người không tin vào mắt mình.
Chậc, ưu tú như thế sao lại là Omega a?
Bất quá Hạ Tuấn Lâm cũng từng giải thích qua, bản thân cậu đang mắc phải hội chứng rối loạn tin tức tố, trong một khoảng thời gian dài sẽ không thể ngửi thấy bất kì mùi hương nào. Lời giải thích này nghe qua cũng khá hợp lý, nhưng số đông lựa chọn giữa tin và không tin khá chênh lệch, đại khái là không tin chiếm đa số.
Thôi vậy, tin hay không cũng không quá quan trọng với cậu, cứ mắt nhắm mắt mở mặc kệ thôi.
Hiện tại một sinh viên năm cuối như cậu sắp đến lúc thực hiện luận văn tốt nghiệp, vậy mà bây giờ còn muốn ra ngoài giữa đêm khuya trong khi sáng mai có tiết đầu tiên. Kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà Tôi
FanfictionThể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, 1x1, ngọt sủng, hài hước, HE. ****** "Hay là sau này đổi cách gọi đi, không gọi Tường bảo nữa." "Thế gọi là gì?" đôi mắt Alpha lập tức tròn xoe đầy mong đợi. "Công chúa của em." Hạ Tuấn Lâm nhịn cười...