Chương 6. Anh em song sinh

38 7 2
                                    

Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mình làm sao nữa, cậu rõ là tin tưởng Nghiêm Hạo Tường kia mà, nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Nếu không tin tưởng nhân cách của anh, cậu đã không cho phép anh tiến vào vùng an toàn của mình rồi.

"Xin lỗi, em không kiểm soát được bản thân."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa hai gò má đang xị xuống của cậu, thấp giọng nói "Không việc gì phải xin lỗi, chúng ta chỉ mới bắt đầu, tin tưởng nhau không phải chỉ vài ngày là có được mà đúng không?"

Đó là một quá trình rất dài, mà cả quá trình này Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ còn rất gian nan. Chính anh cũng tự nhận thấy điều đó.

Sẽ chẳng ai toàn tâm toàn ý tin tưởng một người đâu. Trừ phi bản thân cùng người ấy đã trải qua muôn vàn sóng gió mới học được cách tin tưởng lẫn nhau. Cuộc đời ấy mà, đôi lúc rất dịu dàng tựa như cái ôm ấm áp của mẹ, nhưng rồi có khi tàn nhẫn đến mức dì ghẻ cũng không sánh bằng.

Tin đúng người sẽ nhận lại quả ngọt, là chân thành, là can đảm.

Nhưng một khi đã tin sai người, nhận lại sẽ là trái đắng, là thống khổ, là đớn đau.

Đôi khi bản thân sẽ rơi vào trạng thái mông lung mờ mịt, quyết định tin ai quả thật rất khó. Nghiêm Hạo Tường không thể ép buộc Hạ Tuấn Lâm vô cớ tin tưởng mình được, bởi chính anh cũng chẳng hoàn hảo đến mức có thể để người kia dựa dẫm cả đời.

Anh không muốn hứa bất kỳ điều gì với cậu.

Anh chỉ muốn làm tất cả mọi thứ, làm những điều xứng đáng với thứ tình cảm mầm non vừa mới chớm nở mà bọn họ đang nâng niu chăm sóc.

Chăm đến khi nào mầm non ấy đơm hoa kết trái, trở thành gốc cổ thụ vững chãi mặc cho mưa giông bão tố tùy ý uy hiếp cũng không thể nào ngã được.

Thiên ngôn vạn ngữ nào sánh bằng hành động thực tế.

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn, cậu không muốn bướng bỉnh vô cớ như vậy nữa. Rất trẻ con.

"Làm thế nào để em không còn ngang bướng nữa nhỉ? Chính em cũng không thích tính cách này của mình chút nào..."

Nghiêm Hạo Tường khẽ hôn lên trán cậu một cái, thẳng thắn đáp "Tại sao phải thay đổi? Em yêu đương với anh lại ép bản thân phải thay đổi vậy không cần yêu đương nữa rồi."

"Hạ Nhi, đừng tạo áp lực cho mình nữa." anh vừa nói vừa rót một ít tin tức tố vào tuyến thể của cậu, đến khi cảm thấy người trong lòng thả lỏng mới dừng lại "Thời gian còn dài, chúng ta từ từ trải nghiệm."

Ngược lại Nghiêm Hạo Tường còn có chút vui vẻ vì phản ứng này của Hạ Nhi, không có tình cảm sẽ không khó chịu như vậy đâu. Ha ha ha, anh vui chết đi được ấy chứ.

Ba ngày sau, mẹ Hạ rốt cuộc có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường, cảm giác thoải mái hơn không ít, mà tiến trình hồi phục cũng rất khả quan. Hiện tại không cần Hạ Tuấn Lâm phải cùng ba túc trực cả ngày nữa, cậu có thể quay trở lại trường học rồi.

[Tường Lâm] Công Chúa Alpha Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ