Chap 12. Nỗ lực

142 14 8
                                    

------------------------------------

Khi mùa Thu đi qua cũng là lúc Giải đấu vòng loại khép lại. Như thường lệ, trường Itachiyama đã xuất sắc giành được tấm vé vào Giải Mùa Xuân, hứa hẹn một mùa giải đầy kịch tính.

Sau những ngày tháng tập luyện căng thẳng, các cầu thủ được đền đáp xứng đáng bằng một khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá, đồng thời tận hưởng những ngày cuối năm trong cái rét cắt da của mùa Đông.

Những buổi tập cuối cùng cũng kết thúc để nhường chỗ cho kỳ nghỉ Đông, cho phép các cầu thủ nạp lại năng lượng và chuẩn bị tinh thần cho những thử thách phía trước.

Đối với Atsumu, mùa Đông năm nay thật khác biệt. Nhiều năm về trước, anh thường đón lễ Noel cùng em trai, theo cha đi mua sắm đồ trang trí Noel, còn Osamu sẽ ở nhà nấu ăn để chuẩn bị cho đêm Giáng sinh cùng mẹ. Nhưng kể từ khi chuyển đến trường Cấp Ba mới, mùa Đông dường như mất đi sự ấm áp vốn có. Đó là một mùa Đông lạnh lẽo và thiếu vắng đi vòng tay của gia đình. Đó là một mùa Đông của sự cô đơn mà Atsumu luôn cố gắng che giấu, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Ít nhất là đối với anh.

Về phía Sakusa, bản thân cậu lại là người thích mùa Đông, vì Đông mang lại một cảm giác thật yên tĩnh. Và mọi người cũng quay trở về nhà của mình để tận hưởng khoảng thời gian thư giản yên bình. Cậu là kiểu người không có quá nhiều hoạt động sôi nổi vào mùa Đông, đơn giản chỉ là ở nhà cùng ông bà, dọn dẹp nhà cửa, và chuẩn bị cho một đêm Noel ấm áp trong ngôi nhà của mình.

Mặc dù mùa Đông mang đến những cảm xúc khác nhau cho mỗi người, nhưng năm nay, mùa Đông đối với họ không còn lạnh lẽo nữa. Vì một trong hai đều biết được rằng ở đâu đó bên kia, vẫn có người đang suy nghĩ về mùa Đông năm nay, và có thể đang mơ đến việc đón lễ Noel cùng mình.

Một buổi chiều khi Sakusa đút tay vào túi áo khoác để ra ngoài mua một ít đồ cho bà, cậu tình cờ bắt gặp một bóng người quen thuộc gần cửa hàng trang trí cây thông. Một làn khói trắng phả nhẹ ra từ đầu mũi, và chiếc mũ len đã che đi mái tóc sáng màu đặc trưng của người đó. Nhưng điều đặc biệt khiến Sakusa không thể nhầm lẫn với ai khác, đó chính là chiếc khăn choàng len màu đỏ thẫm—món quà sinh nhật cậu tặng cho Atsumu.

"Miya?" - Sakusa cất tiếng hỏi khi tiến gần hơn về phía người kia.

Atsumu nghe tiếng gọi thì bất chợt quay lại, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. "Omi? Trùng hợp thật. Em đi đâu giờ chiều như này thế? Cơ mà năm nay lạnh thật, tuyết cũng phủ đầy đường luôn rồi."

"Ừm, tôi đang mua nguyên liệu cho bà để làm đồ ăn. Còn anh, sao lại đứng ở đây?"

"À, anh chỉ đi dạo một chút thôi. Giờ về nhà thì chẳng có ai, nên anh định đi đâu đó cho đỡ bồn chồn trước trận đấu sắp tới." - Atsumu đáp, mắt lướt qua khu vực xung quanh.

Sakusa nhìn xuống túi đồ mình đã mua rồi lại nhìn Atsumu. "Thế anh có muốn sang nhà tôi chơi một chút không? Hôm nay bà tôi định nấu cà ri hầm để chuẩn bị cho đêm Noel. Nếu anh không ngại thì cứ đến chơi."

"Thật sao? Thế thì anh rất vui lòng được đến!" - Atsumu cười tươi, đồng ý ngay lập tức.

Sau đó, Atsumu về nhà Sakusa theo lời mời gọi. Và khi nhận thấy Sakusa cuối cùng cũng có bạn và chịu mời bạn về nhà chơi sau nhiều năm trời không chịu kết bạn, điều đó đã làm ông bà cậu cảm động đến suýt khóc. Hai người đã tiếp đón Atsumu rất nồng nhiệt và coi anh như con cháu trong nhà.

[SakuAtsu] Thời thanh xuân của SakuAtsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ