1.

84 17 8
                                    

Ngày 1 tháng 9 năm 1967, nhiều đơn vị cảnh sát chiến đấu được thành lập ở các tỉnh, thành phố lớn nhỏ trên cả nước. Điều này thu hút sự chú ý của thanh niên từ khắp nơi kéo đến các đơn vị ghi danh. Phần vì mức thù lao đáng mơ ước, phần vì ngưỡng mộ ngành nghề cao quý. Có cậu nông dân trồng dâu cũng háo hức đến ứng tuyển với mong ước được đổi đời.

Rời khỏi văn phòng sáng sủa, cậu quay lại với mảnh đất bùn lầy sau trận mưa lớn, tự tay dựng lại mái che cho mấy luống dâu tây bị dập nát. Hì hục làm từ sáng đến chiều nhưng cậu không thấy mệt, tâm trí Taehyung bây giờ chỉ nghĩ về nơi mình vừa đến phỏng vấn hồi sáng. Cậu mặt mũi lấm lem, giữ nguyên nụ cười trên môi mỗi lúc nghĩ về Sở cảnh sát Daegu. Tương lai tươi sáng của cậu sẽ bắt đầu, cả gia đình của cậu cũng được thoát nghèo, không cần thuê đất trồng dâu nữa. Taehyung bắt đầu tính toán xa hơn, cậu nghĩ đến chuyện mua đất, sửa nhà và làm riêng 1 nông trại dâu tây cho ba mẹ...

- Nếu mình giàu có thì 2 đứa không phải phụ gia đình trồng dâu nữa. Có thể tập trung học hành rồi chuyển đến Seoul học đại học! Chà, anh nghe nói chất lượng giảng dạy ở các trường trên thành phố lớn tốt lắm đấy.

- Bọn em biết chứ. Nhưng tiền đâu mà lên Seoul ạ. Mùa dâu này lại thất thu.

- Ây, anh nói là "nếu mình giàu" cơ mà. Sáng, anh có đến Sở cảnh sát phỏng vấn đấy. Họ có vẻ thích anh lắm. Chắc sẽ trúng tuyển thôi.

- Ha ha, hyung của bọn em lại mang sự đẹp trai kia đi khoe lung tung hả.

- Này, bậy bạ. Anh của mấy đứa khỏe. Mắt tinh, tai nhạy lại tháo vát, linh hoạt thì... họ dĩ nhiên phải thích rồi.

Taehyung nói rồi tự hào, dùng ngón tay đầy đất chỉ vào bắp tay bánh mật săn chắc làm 2 đứa em trề môi, cười.

- Mắt tinh, tai nhạy? Vậy ai là người ngủ quên trên đồi đến tận chiều tối, báo hại cả làng phải lớn giọng, tỏ mắt đi tìm thế?

- Thì... hôm đấy anh mệt! Ngủ hơi sâu 1 chút chứ vẫn nghe mọi người gọi đó thôi.

- Xì, hyung của bọn em, gì cũng nói được. Mà hyung, anh đi phỏng vấn như thế... bao giờ có kết quả?

Trêu ghẹo vậy thôi nhưng 2 đứa em vẫn rất quan tâm cậu. Taehyung hì hì húych vào vai cô em, nói.

- Họ bảo 5, 7 ngày sau sẽ có giấy báo gửi đến nhà.

- Thấy anh có vẻ tự tin lắm nha.

- Hô hô, đương nhiên rồi. Họ phải nhận anh thôi. Mấy đứa nghĩ xem, 1 cảnh sát vừa giỏi nghiệp vụ lại đẹp trai. Chà, không chỉ là làm nhiệm vụ, giữ gìn an ninh trật tự thôi đâu. Còn "làm đẹp" cho mỹ quan thành phố nữa đó!

- Nói như hyung thì họ chỉ nhận anh vào làm bình phong di động thôi. Có gì đâu mà tự hào, ha ha ha.

- Nè! Chạy chậm 1 chút là anh đắp đất lên đầu 2 đứa đó! Dám trêu anh hả!!

3 anh em đùa giỡn cả ngày, liên tục nói về chuyện Taehyung trúng tuyển và những tháng ngày chuyển đến Seoul học đại học. Về nhà thì lại kể cho ba mẹ, họ nghe xong, lòng cũng tràn đầy hy vọng.

[VHope-Kookmin] Bẩn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ