7.

29 13 10
                                    

- Cũng có thể là 1 nước đi khó đoán từ chó săn. Không nên xem thường gì cả. Vậy nên nói em "sợ" thì... vẫn đúng đấy.

Dù Hoseok đã nói rõ nhưng tên đại ca vẫn không mảy may quan tâm về trình độ của đám "tinh anh". Hắn ung dung châm điếu thuốc, rít 1 hơi dài không nghĩ ngợi vì hoàn toàn tin vào khả năng giải quyết vấn đề của anh. Có phát sinh thì sao? Hoseok vẫn sẽ kiểm soát được thôi.

- Anh tin vợ của anh đủ giỏi để gỡ rối mọi khúc mắc.

- Không trực tiếp động tay vào nên ngài có vẻ tự tin?

- Thôi nào, anh có vô trách nhiệm như thế đâu. Vẫn ở đây. Vẫn sẵn sàng hỗ trợ em mọi lúc mà.

Nghĩ người đẹp dỗi mình, Tai Chun dang tay bao lấy người ta vào lòng, nói lời ngon ngọt dỗ dành. Tuy nhiên, Hoseok không hề dỗi hay nói đùa. Ý của anh đích thị là trách móc hắn, nhưng tên trùm dường như chẳng hiểu chuyện mà chỉ tâng bốc, khen ngợi quá khứ của anh mong sẽ khiến anh vui, thoải mái hơn.

- 1 chút nữa đi ăn khuya không? Anh mời.

- Em mệt lắm. Ngài gọi chị Sena đi.

Chút vui vẻ của Tai Chun lập tức bị Hoseok đá bay mất. Hắn nhăn mặt khi nghe tới tên của chính thất, thấp giọng hỏi.

- Em chẳng những giỏi việc mà còn giỏi chọc điên người khác nhỉ?

- Em ăn nói chỉ chú trọng thực tế. Ngài nên dành nhiều thời gian hơn cho vợ mình. Chị ấy đã rất vất vả trong kinh doanh r~

- Đừng khuyên thừa. Chỉ cần trả lời thôi. Đi hay không đi.

- Em không đi. Ngài ăn ngon miệng.

Liên tục bị từ chối, Tai Chun lòng tức anh ách nhưng không làm gì được. Hắn nhìn anh cư nhiên trả lời rồi ngoảnh đi lại càng bức bối, phải đá ngay vào ghế đẩu gần đó, gầm gừ cho hả giận.

- ... mẹ nó.

Vừa định xuống lầu thì hắn thấy JungKook vào quán nên đã nán lại quan sát 1 chút. Tên đàn em theo chỉ thị của Hoseok nhanh nhảu chạy đến thông báo cho cậu ca sĩ. Vậy là JungKook cứ thế lên hát bình thường, được 2 bài liên tiếp thì dừng lại, giao lưu, nói chuyện với khách 1 chút. Sau đó thì bắt vào chuyện đàn hát của đám "tinh anh", nó khen họ, tán dương nhiệt tình rồi mời lên hát chung cho vui. Đám bạn kia cũng vì đã hơi ngà ngà nên càng thoải mái, nhận lời ngay.

Cả bọn cứ vậy hát hò vui vẻ, được thêm 1 lúc thì người tên Bill kia lại xuất hiện, ghé vào tai JungKook bảo nó làm thân với bọn "tinh anh". Nghe xong, nó liền quét mắt tìm người. Nhìn qua những vị trí quen thuộc mà Hoseok hay đứng lại không thấy anh, nó tiếp tục ngóng về quầy bar mới thấy anh lấp lo sau đám bartender, thằng nhóc đưa tay ngoắc loạn xạ 1 hồi cũng thu hút được sự chú ý của Hoseok.

"Thân với bọn này á? Làm chi??"

2 người cùng giao tiếp bằng mắt. JungKook trợn lên, liên tục đánh con ngươi đen láy qua hướng bọn "tinh anh" say khước. Không bằng lòng là vậy, nhưng khi nó nhận được cái gật đầu của Hoseok thì liền gục gật soạn chữ, soạn câu trong đầu để bắt chuyện.

Sau vài chục phút cười nói, cậu thỏ cuối cùng đã đợi được thông tin quan trọng nhất, lập tức tạm "cáo lui", đưa tin cho ông anh đang trầm mặc quan sát phía đằng xa.

[VHope-Kookmin] Bẩn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ