4.

44 14 4
                                    

"Quà của anh mang đến nhiều bất mãn cho em đến vậy? Mọi thứ anh tặng chưa từng làm em cười. RỐT CUỘC LÀ EM MUỐN GÌ!!"

Tai Chun không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm Hoseok, phải đến lúc Lão đại gọi gã bàn chuyện thì tên mặt lạnh này mới thôi dán mắt vào anh. 2 chị em có thên thời gian trò chuyện, cô chia sẻ với cậu em nuôi rằng đã cùng Lão đại lên chùa xin quẻ, cầu mong bản thân nhanh chóng có thai, từ đó cũng hy vọng anh rể Tai Chun sẽ giãn bớt công việc mà dành thời gian thêm cho cô.

- Em thích cháu trai hay cháu gái? Chị thì nghĩ cứ sinh đôi 1 cặp trai, 1 cặp gái là hợp lý nhất. Long phụng đầy đủ. Với lại, đông con cháu 1 chút thì vui cửa vui nhà. Nhỉ? À, cơ mà... người cậu này có sẵn sàng giúp chị trông cháu không nè?

- Dĩ nhiên là sẵn sàng rồi ạ.

Câu trả lời của Hoseok khiến Sena rất vui. Cô nói thêm về tương lai sau này, vẽ ra mọi thứ thật hoàn mĩ nhưng đâu hề hay biết có chút biến sắc thoáng qua trên gương mặt của cậu em. Hoseok nghe chị tâm sự mà long ray rứt, ngón cái liên tục vân vê, cào, cắm vào nhẫn ngọc mà Tai Chun tặng. Anh cảm thấy tội lỗi như bủa vây mình, lời của chị êm đềm như nước chảy hoa trôi nhưng qua tai của anh lại thành tiếng búa rìu điếng óc. Thật sự khó chịu đến mức muốn bứt ra chết quách cho rồi!

- Cậu Jung. Lão đại và đại ca gọi cậu.

Hoseok nhanh đứng dậy, chào chị rồi bước vào phòng. Lòng anh nhẹ như vừa gỡ được vài tấn đá. Ngồi bàn công việc cùng Lão đại và Tai Chun 1 lúc lại nghe máy nhắn tin kêu lên, nhưng anh không mở ra xem. Máy cứ kêu "bíp bíp" liên tục 3, 4 lần như thế mà Hoseok chỉ tắt đi. Lão đại thấy vậy mới bảo anh xem tin trước, sau đó nghe lão nói cũng không muộn.

- Việc ta nhờ không gấp. Con cứ đọc tin nhắn đi. Không chừng là tin từ anh em trong băng. Con đọc đi rồi nhanh giải quyết.

Nghe cũng hợp lý, Hoseok mở máy xem thử thì đúng như Lão đại nói. Anh xin phép đi trước rồi bảo đàn em đưa mình tới sòng bạc illlil. Tới nơi đã nghe oang oang tiếng người, nhìn vào liền thấy thằng nhóc cao to mặt mũi sáng sủa nắm chặt cổ áo tên bảo vệ lắc điên lắc khùng, mắng.

- ÍT RA CŨNG ĐỂ TAO RA NGOÀI ĐÓN ANH TAO CHỨ!

- JungKook.

- Ôi. Anh!

Thằng nhóc cơ bắp đẩy phăng tên bảo vệ sòng bạc để lao tới ôm Hoseok nhưng gương mặt anh không chút thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn đám nhân viên an ninh kia, hỏi.

- Làm gì mà phải bắt giữ người ta?

- Anh Jung thông cảm, chúng tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi. Anh Jeon đây... thiếu tiền sòng bài chúng tôi~

Nghe tới "thiếu tiền", JungKook sĩ diện, sưng xỉa lên giọng thanh minh.

- Đếch có thiếu! Là tao quên. Ok? Quên đấy! JJK tao là người nổi tiếng thì ăn quỵt mấy đồng lẻ làm gì? Đã nói là cho 1 thằng đi theo tao ra ngân hàng lấy tiền đi... Không chịu. Nói cái gì cũng không chịu. Làm bây giờ anh tao phải ra đây.

- Chúng tôi biết ạ. Nhưng vì quy tắc~

- Quy tắc cái đếch gì! Trước giờ tao vẫn hay thiếu tiền vậy mà. Lần này lại làm to chuyện để chi vậy?

[VHope-Kookmin] Bẩn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ