3.

43 16 9
                                    

- Phải khen chứ! Vợ anh giỏi việc như thế mà. Khà khà...

Tên trùm cười lộ cả 2 hàm răng, luôn miệng khen ngợi anh chàng ăn mặc có phần diêm dúa kia rồi kéo anh ta ngồi vào lòng. Gã gọi 1 câu đã có ngay đàn em đặt lên bàn hộp nhung nhỏ xíu. Tai Chun nhếch mép đầy tự hào, mở hộp và đưa cho người trong lòng, hỏi.

- Băng Phỉ Thúy Tử La Lan. Anh đặt theo cỡ tay của em. Ngón giữa hay áp út đều vừa. Xem thử có thích không?

- Nếu em nói "không"?

- Thì anh sẽ chặt tay thằng chủ mỏ đá. Sau đó bắt nó tìm 1 loại phỉ thúy khác vừa ý em.

Hoseok cười lạnh, lấy nhẫn từ hộp nhung, chậm rãi quan sát. Chừng phút sau mới ngó tới tên trùm, "khen".

- Ngài hay làm to chuyện nhỉ.

- Tình nhân của anh. Vợ của anh. Kẻ nào dám làm em gai mắt, kẻ đó xứng đáng bị phanh thây.

Khẽ đảo mắt trước mấy lời hung hăng, Hoseok trượt nhẫn vào ngón, sắc tím lạnh sáng bừng trên bàn tay anh khiến gã gục gật hài lòng.

- Chà chà, nghĩ kỹ thì anh cũng là người có "gu" đấy. Thích chứ?

- Em có gan dám nói "không" sao?

- Biết là vợ anh sẽ không dám mà. Làm sao? Giận gì à?

Gã thấy đôi mắt sắc lạnh kia khi nói chuyện chỉ liếc ngang gò má mà không nhìn vào mình mới lại níu tay người, ra vẻ cưng chiều mà hỏi. Và Tai Chun quan tâm là thế nhưng anh chàng dường như chỉ khó chịu, phủi tay gã đi. Hoseok đứng dậy nhặt con dao vừa gọt táo ban nãy, đưa cho đàn em, bảo.

- Rửa sạch. Lau khô. Mang về phòng cho tôi. Kiến mà bâu vào dao của tôi thì liệu hồn.

- Kìa... vợ anh lại vậy rồi. Thôi nào, anh đã rất cố gắng đi chọn quà cho em đó.

- Ngài chỉ vác súng tới ngắm vào đầu người ta rồi ra lệnh cho họ mang ngọc tới thôi.

- Anh cũng đã phải vượt qua cả dãy núi mới đến chĩa súng vào đầu người ta màaa. Nhưng vợ anh không vui sao? Đối tác lại trở mặt à?

- Nếu ngài muốn thấy em xác chìm đáy sông Yeongsan thì cứ tiếp tục gọi "vợ" đi.

Hoseok không ngại có đàn em xung quanh mà thẳng giọng. Lời lạnh gáy ấy vậy lại không khiến gã đại ca kia nghi ngại, tiếp tục ngông cuồng.

- Thôi, đừng giận nữa mà. Em cứ như thế thì anh không vui đâu.

- Vậy chị Sena sẽ vui?

Nhắc đến chính thất, Tai Chun gượng gạo hẳn. Gã đại ca đột ngột nổi đóa, phất tay quát đàn em cút hết ra ngoài. Khi chỉ còn lại 2 người, gã mới liếc Hoseok.

- Đang yên đang lành... Em nhắc con ả đấy làm gì?

- Chị Sena là vợ ngài. Vợ trên giấy tờ hẳn hoi. Vậy thì lý do gì em không thể nhắc?

- Thế thì lý do gì cứ mang con mụ đấy ra dọa anh?

- Đại ca Kim, ngài sai đủ lâu rồi. Chắc ngài không quên Lão đại đã cho ngài những gì phải không? Đừng khiến cha con ông ấy phải thất vọng.

[VHope-Kookmin] Bẩn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ