- Không thuyết phục được tôi đâu. Đi đi.
Trước lời từ chối của Hoseok, Taehyung không nản lòng, tiếp tục níu chặt anh, kể khổ.
- Em rất cần công việc này. Anh cho em 1 cơ hội đi. Em thất nghiệp hơn 2 tháng rồi. Tiền trong người cũng không còn nhiều. Em phải lo cho 2 đứa em vào đại học nữa, nếu anh~
- Về đi. Đừng làm phiền tôi.
- Không phải đâu. Công việc này rất quan trọng với em. Cho em cơ hội đi ạ. Anh có thể cho em thử việc mà? Em sẽ làm tốt! Lương thử việc em không lấy đâ~
- Tôi còn việc phải giải quyết. Đuổi nó đi đi.
Hoseok bảo cận vệ đuổi cậu cảnh sát đi mà chẳng thèm nhìn 1 lần. Cậu mang cái mặt phù đó về căn chung cư cũ, nơi Sư trưởng bố trí để tiện sinh hoạt và trao đổi thông tin khi cần thiết.
"Mẹ nó, nói đến như thế vẫn không thấy tội nghiệp à? Bọn xã hội đen này sắt đá hay sao ấy... Phải chịu cảnh này đến bao giờ chứ!!"
Vào đến nơi, Taehyung bực bội ném chìa xích khóa xe đạp trượt dài trên bàn, mở tủ lấy ra gói mì, đun ít nước rồi nấu nhanh, ăn vội. Lưng lửng bụng, cậu mới tới tủ thuốc mang ra ít bông băng thuốc đỏ tự tút tát lại cho đỡ thê thảm, sau đó tới góc tường giở viên gạch lớn lên lấy thêm ít tiền, đồng thời kiểm tra xem ông già họ Hwa kia có gửi thư từ gì hay không. Và lại 1 ngày không có tin tức gì mới. Taehyung chán nản đá mạnh cái bàn 1 cái. Cuộc sống của cậu bỗng trở nên tẻ nhạt khi suốt 2 tháng trời, ngày nào cũng phải hành động như 1 tên du côn thích ăn chơi, đàn đúm,... Đã vậy còn phải cố gắng hòa nhập với bọn côn đồ trong khu phố nữa!
- Hay về sở xin cấp trên bỏ quách cho rồi nhỉ? Ngủ mẹ cho rồi. Đỡ phải nghĩ.
Cậu nhìn đồng hồ treo tường mà chán chường, kéo chăn cao khỏi đầu tìm giấc ngủ để ngày mới nhanh đến hơn.
Đối với Taehyung, 1 ngày hiện tại như dài gấp đôi, gấp ba lần nhưng với người đa đoan như Hoseok thì 24 giờ trong ngày không đủ để anh giải quyết việc ở bang hội, hay đơn giản hơn là việc kinh doanh.
Trở về từ sòng bạc illlil, Hoseok vào văn phòng bắt đầu kiểm kê sổ sách nhưng lại liên tục đứng lên, ngồi xuống vì không tìm thấy thứ mình muốn. Cả trên kệ lẫn mấy ngăn kéo, hộc tủ cũng không thấy nên anh mở bộ đàm, gọi tên đàn em quen thuộc và Billy lập tức có mặt.
- Anh gọi em?
- Xấp hồ sơ xin việc tôi để trên bàn đâu rồi?
- Em tưởng anh không nhận đứa nào nên cho vào máy cắt giấy rồi.
- Tôi bảo để ở đây, tôi sẽ xem kỹ lại mà!
- Em xin lỗi ạ. Để em kiểm tra lại, biết đâu hộc rác máy cắt vẫn còn đó, chưa ai đổ.
Vừa quay đi thì anh gọi lại, bảo rằng không cần, sau đó nhờ Billy ngày mai đi điều tra về Kim Taehyung. Billy lấy làm lạ nhưng vẫn nghe theo, dành ra cả 3 ngày tìm hiểu thông tin thằng nhóc cảnh sát kia thì mới biết Taehyung không hề nói dối. Cậu thật sự đã thất nghiệp được 2 tháng, cũng chẳng gửi tiền về cho gia đình ở Daegu và hiện phải sống ở căn chung cư xập xệ của khu lao động Bogjabhada. Trước thì vì 1 lý do nào đó khiến cậu bất mãn với sở cảnh sát Gwangju, vậy nên cậu liên tục đối đầu với cấp trên, phá vỡ các quy tắc và dần thì bị sa thải. Sau đó, Taehyung đã đi xin việc rất nhiều nơi nhưng do tính tình nóng nảy, hay sinh sự nên cậu không thể vượt qua nổi vòng thử việc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope-Kookmin] Bẩn...
FanfictionCứu mày là cứu tao, nên mày... cố đừng chết nhé? Anh yêu mày.