- Đi đi tụi bây! Nhất là mày đó, Taehyung.
Goen vỗ vào tay cậu, liên tục đốc thúc.
- Nhưng tao...
- Có ba tao. Không phải sợ.
- Thôi. Không lẽ cứ nhờ bác hoài? Tao ngại l~
Chưa nói hết đã bị thằng bạn bịt miệng, hăm he.
- Nín. Mắc gì mà ngại? Mày đi theo ba để làm nhiệm vụ, chứ có phải nghỉ dưỡng đâu! Đi đi.
- Nhưng có quy định số người không?
- Tất nhiên là có. Đội 10 người. Đủ chỗ cho 8 đứa này luôn đó. Về chào ba mẹ rồi lên lịch, thu dọn tư trang, chuẩn bị đi đi. Khỏi có ngại.
Đúng là không có gì ngoài điều kiện. Goen nói là làm, đề bạt tất cả anh em trong "Mã đáo thành công" với Sư trưởng Hwa Daejil. Dù có vài thành viên không được nổi trội nhưng họ vẫn chiếm số ít, đa phần những người còn lại đều giỏi nên Sư trưởng không phải suy nghĩ nhiều mà liền gửi danh sách những ai được bổ nhiệm theo ông đến Gwangju làm nhiệm vụ.
Ngày 7 tháng 10 năm 1970, Taehyung cùng anh em khăn gói lên sở cảnh sát Gwangju nhận nhiệm vụ. Mới ngày đầu đến sở, cậu nông dân đã ồ à liên tục vì nơi này rộng gần như gấp 3, 4 lần so với trụ sở ở Daegu. Lúc đến nhà thuê đã được bên sở sắp xếp sẵn, cậu cũng không thôi bất ngờ. Anh em nhìn Taehyung hào hứng như thế cũng vui lây, duy chỉ có 2 người là thấy chướng mắt...
Kết thúc ngày đầu tiên đi làm xa nhà, cậu nông dân quay về phòng, ngả lưng nghỉ ngơi mới vài phút đã bị bạn bè dựng dậy, rủ rê đi chơi.
- Ê, dâu tây! Ngủ nghỉ gì tầm này trời? Dậy. Đi chơi nè.
- Đi chơi? Đi đâu?
- Đi quán bar đi! Đi xem mấy em gái sexy ra vào quán cũng... mát mắt mà.
Nghe tới sexy, cậu liền ngại ngùng, xua tay bảo thôi nhưng các bạn đều khuyên rằng mấy thuở được tới thành phố lớn, phải đi chơi 1 lần cho biết. Sau này, về lại Daegu cũng không có chỗ chơi mà đi. Vốn tính tò mò, hứng thú với mấy thứ mới lạ nên Taehyung đồng ý. Thế là Goen tìm ngay đồng nghiệp có chút hiểu biết về các tụ điểm vui chơi, hỏi xin các địa chỉ quán xá uy tín rồi dắt cả bọn đi.
- Số 75? 75... Đây! 75! 75, The Charm. Nghe nói vừa là nhà hàng, vừa là bar.
- Sang trọng quá. Chắc không rẻ đâu.
- Ê. Muốn trốn hả? Tụi bây. Dắt nó vào. Không lẽ tao bao mày không nổi?
- Nhưng tao không muốn mày baooo.
- Vậy thôi, cả 7 đứa tao cùng bao?
- LẠY MÀY. Ý LÀ ĐỂ TAO TỰ TRẢ.
- Ờ. Nghe lời vậy là ngoan đó.
Hội bạn vô tư nói đùa mà không nhìn tới Su Whan và Ji Suh. Cả 2 mặt mũi khô căng, không có nổi nụ cười từ lúc ra khỏi nhà chung đến giờ, nhưng họ cũng chẳng để ý vì 2 tên này trước giờ luôn khó hiểu như thế. Cả hội gọi ít đồ ăn vặt cùng vài chai bia cho nhẹ tiền vì giá cả thật sự không phải chăng lắm. Tuy nhiên, họ chẳng để tâm. Chỉ cần vui là được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope-Kookmin] Bẩn...
FanfictionCứu mày là cứu tao, nên mày... cố đừng chết nhé? Anh yêu mày.