- Quyền lợi là gì.
Thấy đối phương đã chịu "xuống nước nhỏ giọng", Sư trưởng cười thầm, bụng dạ lập tức tự vẽ vời thêm vài kế hoạch khác, đợi thời cơ mà áp dụng, tiếp tục trục lợi từ con mồi ngây thơ.
- Lương của tay trong sẽ nhiều gấp 3 so với cảnh sát thông thường. Nhưng với cậu, tôi sẽ tăng thêm 1 phần đi kèm nhiều quyền lợi khác và bổng lộc hằng năm. Còn bảo hiểm trọn đời cho cậu nữa! Và tất nhiên, chi phí sinh hoạt của cậu đều sẽ được phía cảnh sát lo đầy đủ.
- Tôi có thể xin gửi thẳng về nhà được không? Phòng trường hợp tôi xảy ra chuyện gì...
- Tất nhiên là được. Nhưng cậu tính xa quá làm gì? Tôi sẽ để cậu chết s~
- Ông đừng nói như thể bản thân là người cao cả được không? Là ai đẩy tôi vào vai tay trong vậy?
Deji cứng họng. Trong phút chốc không biết nên nói thêm gì với Taehyung thì cậu hỏi.
- Khoan đã. Ông hợp tác với xã hội đen Hoseok gì đó mà? Bây giờ lại quay ra muốn tôi làm tay trong?? Ông biến hóa khôn lường đấy chứ.
- Phía cấp trên đột ngột muốn tôi phá luôn đường dây buôn bán ma túy lớn này. Họ bảo nếu tôi không làm thì đồng nghĩa với việc nhận tội cấu kết với xã hội đen. Tôi buộc... phải làm vậy.
Vẻ mặt khó xử của Sư trưởng chỉ khiến Taehyung buồn nôn. Cậu khoanh tay, thái độ khích bác buông 1 lời thẳng thắng.
- Phước đức lắm mới phải hợp tác làm ăn với ông nhỉ, Sư trưởng.
- Cậu đừng nói khó nghe quá được không. Dù gì thì tôi cũng từng~
- Đừng lôi chuyện cũ ra nữa. Nhanh nói cho tôi biết tay trong phải làm cái chó gì đi. Tôi nhìn ông đủ lâu rồi.
Bất mãn tột độ, cậu chàng nhà quê thật sự không muốn thấy bóng dáng hay nghe kẻ bán đứng mình thêm 1 phút giây nào nữa. Tuy nhiên, họ Hwa nọ không chút ái ngại mà còn tấm tắc trong bụng vì sự khó chịu của cậu với cấp trên sẽ tạo niềm tin với xã hội đen những ngày sắp tới. Deji nói nhanh những điều cần làm cho Taehyung, cậu càng nghe càng sốc lại càng tức vì không nghĩ việc của tay trong sẽ khó nhằn đến mức này.
Không nhượng bộ nữa, cậu xua tay bảo ông ta thôi nói rồi vứt khẩu súng lên bàn, thái độ buông xuôi.
- Tôi bỏ.
- Không được. Cậu đã hứa giúp tôi rồi!
- Còn cơ hội nào để sống à? Tôi có được đào tạo làm tay trong không? Tôi chết... ông sẽ chịu trách nhiệm à? Nhưng trách nhiệm cái chó gì nữa?? Tổn thất của gia đình tôi... Ai gánh? Ai chịu? Ai bù đắp cho họ?
Taehyung gỡ đai lưng, áo chống đạn và mũ nón ném bừa lên bàn rồi bỏ đi. Hwa Deji sắp vuột mất con mồi rồi! Ông đành "thêm giá", cố níu giữ chút hy vọng cuối cùng.
- Tôi sẽ giúp ba mẹ cậu xây nông trại! Cả 2 đứa em của cậu cũng sẽ có giấy giới thiệu của tôi đến trường đại học mà chúng muốn! Học phí tôi lo 20%!
2 chữ "gia đình" lần nữa thể hiện được sức nặng với Taehyung. Nghe đến những điều mà bản thân hằng ao ước làm cho gia đình, cậu lại chùn bước, đắn đo nhiều lần.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope-Kookmin] Bẩn...
FanfictionCứu mày là cứu tao, nên mày... cố đừng chết nhé? Anh yêu mày.