2.

86 17 12
                                    

- Tất nhiên là không để yên. Tao sẽ cho bọn nghèo hèn biết nơi nào mà chúng nó nên thuộc về.

Mạnh miệng vậy thôi nhưng Su Whan nhát gan, trong lúc nóng giận thì nói suôn chứ chẳng làm được gì. Ji Suh khinh hắn ra mặt, song tên bẩu bả kia vẫn là thiếu gia nhà giàu nên nó vẫn phải bám đuôi nịnh nọt, mong rằng sau khi hắn thành đạt thì nó còn cơ hội ăn theo.

Cuộc thi bắn súng diễn ra, rất nhiều cảnh sát giỏi tham gia nên Taehyung có phần yếu thế hơn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của nhóm bạn thì cậu cũng giành được giải nhì. Trong lúc lên nhận giải, Sư trưởng đã bắt tay và hỏi.

- Làm tốt lắm. Cậu Kim thuộc đơn vị nào? Tôi dường như chưa gặp cậu.

- Vâng, Sư trưởng quá lời. Tôi là phụ bếp ở Sở Daegu thôi ạ. Chỉ là... thích bắn súng quá nên mới...

Thấy cậu trai cúi đầu, dần nhỏ giọng thì Sư trưởng Hwa mới xua tay, vỗ vai khen ngợi.

- Chà, phụ bếp sao! Khá! Bắn rất khá. Vậy là Sở Daegu thật sự đã thực hiện tốt công tác đào tạo.

- Không giấu gì Sư trưởng, tôi có nhóm bạn, họ đã giúp tôi tập luyện rất nhiều. Tôi không được đào tạo chính thức mà chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của họ thôi. Vậy nên... công lao lớn là ở họ, ngài đừng khen mỗi tôi ạ.

- Hửm? Giúp cậu tập luyện? Ừm, là phải đến trường bắn sau giờ hành chính. Là ai có gan giúp cậu Kim thế?

Sư trưởng bất ngờ lên giọng nên Taehyung nghĩ bản thân lỡ lời. Cậu chỉ muốn bạn bè được khen ngợi, đâu nghĩ rằng lại kéo họ vào rắc rối nên bắt đầu ấp úng, tìm cách nói cho qua chuyện.

- À. À vâng, tôi tự xin ở lại ạ. Họ chỉ... giúp tôi phần lý thuyết nên~

- Ê nhóc trồng dâu. Tụi tao đã giúp mày rất nhiều đó. Đâu ra mà mỗi phần lý thuyết hả! Sư trưởng à, bọn con giúp thằng nhóc này nhiều lắm.

Goen chống nạnh, nghênh ngang bước tới kể công, chẳng để ý có bao nhiêu cảnh sát dòm mình.

- Ô, ra đây là nhóm bạn của cậu?

- Dạ đúng ạ. Nhưng họ không làm trái quy tắc đâu! Tôi đã xin ở lại để tập~ Ui.

Thấy cậu thanh niên luýnh quýnh thú nhận, Sư trưởng cười hà hà, vỗ vai cậu thêm 1 cái, khen thật thà. Lúc này, Goen mới giơ chân đá mông cậu, chòng ghẹo.

- Ha ha ha, dạ, Binh nhì Hwa kính chào Sư trưởng Hwa! Đây là Taehyung, bạn con ạ. Ở nhà, con thường nhắc thằng nhóc này nè! 

- Chực. Im lặng nào. Không ý tứ gì cả... E hèm! Căng thẳng quá, cậu trai trẻ. Tôi đã nói gì đâu.

- Ờ, đã ai nói gì đâu mà sợ. Nó vậy đó ba. Mê cầm súng, mê làm cảnh sát lắm! Mà nhát. Làm cái gì cũng sợ sai. Bọn con phải căng cơ mồm lên khuyên thì mới dám lết mông đi tập.

Thảo nào người ta nói không phải ai muốn cũng có thể làm cảnh sát. Nếu không giàu thì phải quen biết mới có cơ hội ổn định nghề nghiệp ở Sở. Bây giờ, Taehyung được bạn bè thương, không ngại chuyện cậu là con nhà nông mà đánh giá thì quả là may mắn.

[VHope-Kookmin] Bẩn...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ