- ... đi làm nghệ sĩ gì đó rồi cũng giúp được gì cho bang hội đâu? Hừ, tệ hơn cả 1 thằng tay mơ mới vào băng.
Lời lẽ ngày càng nặng nề, JungKook đã cố nghe lời anh, bỏ ngoài tai những câu gai góc của Tai Chun nhưng hắn dường như không muốn buông tha nó.
Được thôi! Thế thì nó cũng không phải nể hắn.
- Tệ nhất vẫn là thằng đứng đầu giở trò đồi bại sau lưng bà vợ với ông già vợ nhỉ?
Hoseok giật mình, lập tức quay xuống mắng nó nhưng JungKook không hiểu. Thằng bé làm dữ với anh, hất tay thật mạnh vì nghĩ rằng anh sợ nên càng to tiếng, giọng nói gằn gằn muốn hằn hẳn vào đầu Tai Chun.
- Làm sao? Anh lại muốn bảo em xin lỗi hắn à? Em nói sai gì hả?
- JungKook! Thôi đi! Đừng quá đáng. Chuyện hôm nay đến đây thôi.
- Đếch có gì là quá đáng cả. Hắn giở trò với anh! Em thấy hết! Biết hết! Nếu chẳng phải vì anh cản, bảo em đừng nhiều chuyện thì em đã nói với ba lâu r~
- Im đi!
Không ngăn được con người rồ dại này, Hoseok rướn hẳn ra sau tát nó 1 cái mạnh. Anh trừng mắt quát thằng nhóc non nớt chưa hiểu sự đời... Vậy mà nó chỉ xem anh là kẻ hèn mọn, tiểu nhân vì không cho nó nói ra sự thật.
Còn Hoseok thấy JungKook ôm bên má ê ẩm, nín thinh, không nói thêm gì mới khẽ thở ra, quay lại ngồi ngay ngắn và cũng không quên lên tiếng xin lỗi Tai Chun. Hắn nghe xong thì cười khanh khách, không ngại có đứa "em" vợ đằng sau mà vòng tay xoa đầu anh, khích.
- Hình như em phản ứng hơi mạnh rồi. Nó muốn kể... cứ để nó kể. Ba với Sena chẳng phải trẻ con mà tin lời 1 thằng suốt ngày ăn chơi đâu.
- Đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta nhanh về~
- Em khẩn trương hơn mọi hôm nhỉ. Sao thế? Lo lắng gì à?
Hắn nói mà không nhìn anh. Hoseok biết Tai Chun đang dán chặt đôi mắt kia vào gương chống chói, vừa quan sát vừa thách thức người ngồi ghế sau, chờ đợi thời cơ để thực hiện những điều đã dự tính. Nhưng Hoseok lần nữa can thiệp, không cho phép hắn tiếp tục giữ mớ suy tính bất nhân đó.
- Lão đại vẫn đợi ở nhà. Ngài nghĩ em có dư đầu óc để lo những chuyện khác?
- Anh làm sao biết được. Đầu của em. Tâm trí của em. Anh chỉ quan tâm thôi.
- Nếu ngài thật sự quan tâm em thì nhanh về tiếp tục bàn công việc. Bàn xong thì em mới được ngủ. Hơn 1 tuần qua chẳng hôm nào ngủ được 2 tiếng.
- Còn định mời em đi uống trà.
- Xong việc thì ngài với Lão đại đi đi. Em phải ngủ. Sắp chết đến nơi rồi.
Giả vờ bực bội vì mất ngủ, Hoseok thành công kéo sự chú ý của tên đại ca sang hướng khác. Anh chống tay như thể đang suy nghĩ gì đó nhưng thật ra là để che đi chút biến sắc trên gương mặt tinh tế. Đang dõi theo vạn vật bên ngoài thì bất giác nhìn sang gương chống chói, anh vô tình thấy đôi mắt đứa em ngông cuồng không ngừng xoáy vào gáy tên đại ca bên cạnh. Hoseok mệt mỏi, cuống họng trầm khàn khẽ rít 1 tiếng thôi liền khiến Tai Chun quan tâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope-Kookmin] Bẩn...
Hayran KurguCứu mày là cứu tao, nên mày... cố đừng chết nhé? Anh yêu mày.