- Được ạ.
Không thể khuyên được Lão đại, Hoseok đành gật đầu chiều ý lão trùm đã hơn 70. Lão luôn lo xa mọi thứ. Ngay từ lúc còn đương thời đến bây giờ, ở cái tuổi hưu trí cần ngơi nghỉ sau bao năm tháng ngồi vững chiếc ghế người đứng đầu, Lão đại vẫn nghĩ xa như thế. Số nhiều kẻ trịch thượng, vô lễ luôn muốn lật đổ lão thì cho rằng tay chơi lão làng này lẩm cẩm, nhát cáy, không còn đáng mặt người cầm đầu để dẫn dắt anh em.
Tuy nhiên, với Hoseok và những anh em thật sự hết lòng vì cộng đồng Cửu Đại Lâm, tượng trưng cho 9 bang hội và tổ chức xã hội đen ở Đại Hàn do chính lão lập ra mới hiểu được lão đã vất vả thế nào để Cửu Đại Lâm vững mạnh thế này. Vậy nên, chuyện lão lo xa như vậy luôn nhận được sự cảm thông từ đại đa số anh em. Cả 2 con nuôi của lão Hoseok, JungKook cũng chưa từng chê lão lôi thôi và luôn thông cảm cho điều này.
- Đây đều là thân cận của Rìu Vàng. Cả 4 người phải đi theo, bảo vệ cậu chủ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy để ý các bang hội khác khi cậu chủ đến chỗ họ bàn việc. Đặc biệt là Lam Ngọc.
- Lão đại, con biết ngài muốn tốt cho con. Nhưng 1 lúc mang cả 4 người đi thế này, không phải là quá lộ liễu sao? Như thể con rất sợ ông Gok và đồng bọn của ông ta đấy!
- Con nên sợ. Và con phải sợ. Hoseok à. Con xấu hổ sao? Ngại khi phải kè kè đàn em bên cạnh? Sao phải ngại ngùng khi chủ động tự bảo vệ bản thân chứ?
Hoseok bắt đầu "trả giá". Anh đúng là muốn thuận ý Lão đại nhưng không phải theo cách này.
- Ngài không nghĩ 4 người là quá nhiều?
- Dự định ban đầu của ta là 8. Hệt như ngày trước, ngày mà ta thoát chết nhờ vào tay 8 người anh em chí cốt. Con vẫn nhớ những người chú bác ấy chứ?
- Nhưng khi đó ngài ở tâm thế không phòng vệ khi bang Hồng Hải bất ngờ ập đến. Còn con! Con đã biết trước đường đi nước bước của ông Gok. Ông ta không thể đánh úp con đâu. Hơn nữa, chúng ta quen với cảnh sát mà! Có thể nhờ họ giúp đỡ.
Lão đại trước lời thuyết phục kia vẫn không để ý. Với tay châm điếu xì gà, lão chỉ vào ghế bảo anh ngồi rồi rít dài 1 hơi, phả ra làn khói thơm đặc trưng và bắt đầu kể chuyện.
- Con rất giỏi đàm phán, thương thảo. Ta công nhận. Nhưng vẫn như thế, con luôn tệ khi phải biện minh cho mình.
Hoseok im lặng, 2 tay đặt trên đùi, hơi thu lại thành quyền vì bối rối, không hiểu ý lão. Nhưng lão không đợi anh thắc mắc mà trực tiếp bắt vào, kể chuyện ngay.
- Chắc con không quên Lão nhị nhỉ. Ta nghĩ cả Đại Hàn cũng khó quên cái ngày mưa tầm tả đó. Ngày tang tóc rầm rộ cả 1 vùng. Cả cảnh sát cũng không dám đến dẹp loạn. Ta muốn đám xã hội đen lẫn người dân phải nhớ mãi về Lão nhị dù chỉ là đám tang của nó!... Em trai ta đã nằm xuống mà không toàn vẹn thân thể. Quá thê thảm cho 1 nhân tài và quá hài hước cho pháp luật Đại Hàn!
Mắt lão lại ướt nhòe, môi lưỡi đang nói cũng quíu lại vì ngăn cảm xúc dâng trào. Lão cầu cứu tới điếu xì gà cháy dở, rít thêm hơi dài níu kéo chút bình tĩnh rồi tiếp tục kể khi cổ họng nghẹn ứ.
- Ta và Lão nhị không giống nhau. Nó giỏi đánh đấm. Ta lại ổn tính toán. Anh em ta nuôi dạy con và may thay, con chu toàn về mọi mặt. Chúng ta từng rất tự hào về con cho đến khi con bất chấp sống chết cứu lấy số hàng, mang cả mạng ra đổi danh dự...
- Trung thành. Con nghĩ trong 1 tổ chức, trung thành là điều thiết yếu mà mỗi cá nhân nên lưu tâm.
- Con thiếu chút ích kỷ cho bản thân, Hoseok à. Giống hệt Lão nhị. Em trai ta ngại kêu thán, ngại chia sẻ, ngại làm phiền ta. Rồi kết quả là gì?
Nói đoạn, lão run cầm cập, gậy chống trong tay đã quen lại bất ngờ không vững. Dụi đi điếu xì gà, Lão đại để nước mắt tự lăn dài khi nói lên kết cục bi thảm của người em.
- Ta. Đích thân ta nhặt lại tứ chi. Tự tay ta ôm lấy cái thây nát bươm đó. Tanh tưởi. Bê bết. Nhớp nhúa. Máu thịt hòa cùng nước mưa đỏ tươi cả vùng, ám ảnh biết bao người. Nhưng với ta... chỉ có tức tửi, phẫn nộ. Và con nhớ ta đã làm gì không?
- Ngài đã đến đồn cảnh sát báo án.
- Hừm. Đại ca xã hội đen đương thời như ta, lẫy lừng cả vùng lại xuất đầu lộ diện ở đồn cảnh sát để báo án. Nực cười. Và càng lố bịch hơn là tên khốn đứng đầu Rồng Xanh, kẻ gây ra cái chết thảm hơn chữ thảm cho Lão nhị chỉ chịu ngồi tù 6 năm!!!... Chắc con bất ngờ lắm khi ta chưa từng kể ra chuyện này nhỉ?
- Con nghĩ... ngài hẳn có nỗi khổ.
- Là ta tự cảm thấy bản thân hèn hạ. Quá nhục nhã cho ta khi tin hết vào cảnh sát và nhận lại cái nhếch mép mỉa mai của kẻ đi tù kia... Rồi ta phá luật. Ngày ra tù, ta bắt kẻ tội đồ quỳ trước linh cửu Lão nhị và tự tay... đập chết thằng khốn đó.
Ánh mắt Lão đại tràn ngập sự cuồng dã khi tả lại cảnh lão đã trả thù cho em trai như thế nào. Dù chỉ là lời nói nhưng Hoseok vẫn cảm nhận được sự thỏa mãn của lão khi mường tượng trong đầu tình cảnh lúc đó. Lão cười khanh khách, hoàn toàn hả hê như thể vừa được tái thực hiện quyết định đó lần nữa.
- Sung sướng vô cùng. Ta không nghĩ 1 kẻ gớm ghiếc máu me như ta lại có thể tận hưởng cảm giác được tự tay hành hạ kẻ thù như thế! Và rồi ta lo lắng... Vì chưa từng vượt quá giới hạn quyền hành ở bang hội, nên ta nghĩ rất nhiều. Và con thấy đấy... ta vẫn yên ổn là kẻ đứng đầu suốt 40 năm. Không ai có thể giúp con, trừ khi con tự giúp mình, Hoseok à. Cảnh sát chỉ là bù nhìn. Vậy nên đừng tin vào chúng, con trai. Còn 1 điều nữa... đừng nghĩ tốt cho người khác quá nhiều. Nghĩa khí bây giờ chẳng thể giúp gì cho con cả. Phải luôn đề phòng! Chuyện cỏn con với con nhưng lại to tát với tiểu nhân. Hãy ích kỉ cho bản thân 1 chút trước khi quá muộn.
Câu chuyện của Lão đại kết thúc đã lâu, nhưng lời dạy của lão cứ vấn vương hoài trong đầu Hoseok...
"Hãy ích kỉ cho bản thân 1 chút".
Lục đục nội bộ phía xã hội đen xem như cũng có ảnh hưởng chút ít đến danh tiếng của cảnh sát khi chúng dần chia phe phái, công khai chống đối bằng vô số hoạt động phi pháp. Sư trưởng Hwa Deji trước sự bùng nổ của bọn tội phạm thật sự bất lực, giải quyết không xuể, buộc ông phải yêu cầu gặp riêng Hoseok để thương lượng và tiếp tục chỉ điểm.
Sư trưởng tham lam muốn được là người phụ trách chính trong mấy vụ điều tra bắt tội phạm gần đây nên đã nóng lòng, yêu cầu gặp Hoseok nhiều hơn vào buổi đêm khuya và điều này vô tình thu hút sự chú ý của Su Whan và Ji Suh trong 1 lần đi chơi về muộn. Chúng thấy Sư trưởng liên tục ra ngoài vào giờ này nên sinh nghi ông ta có chuyện mờ ám. Vậy nên cả 2 lén lút theo dõi và ghi âm lại vài đoạn nói chuyện cần thiết để làm bằng chứng.
Ngay khi có đủ mọi thứ, chúng mang máy ghi âm đến chỗ sếp Im Suwoo, bắt đầu chỉ điểm và lão hiển nhiên là người vui nhất. Lão cười man rợ, vỗ tay bèm bẹp lên đùi.
- Khà khà khà, cuối cùng cũng có ngày này. Tụi bây. Đi gô cổ tên phản phúc Hwa Deji về đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope-Kookmin] Bẩn...
FanficCứu mày là cứu tao, nên mày... cố đừng chết nhé? Anh yêu mày.