Chương 19. Chúng ta về nhà nhé

368 38 16
                                    

Sau khi giúp anh đắp chăn thì cậu liền đi lại ghế sofa nằm

“ mèo ơi ~~ ” một lúc lâu thì Pooh liền nhẹ giọng gọi anh

Nhưng cậu nhóc không nhìn về phía anh

“ sao thế , em ngủ không được à ” nghe người kia gọi Pavel liền xoay người nhìn cậu

“ em hỏi em một chuyện được không ? ” Pooh vẫn không nhìn anh

“ em nói đi ”

“ nếu như .....” giọng nói của cậu nhóc mang chút nặng nề, khẽ xoay người nhìn anh “ em xuất hiện sớm hơn một chút ”

“ ý em là trước khi anh kết hôn ”

“ thì anh sẽ đưa ra quyết định khác chứ ” Pooh chỉ đơn giản muốn biết nếu như không có người kia thì anh có chọn ở bên cạnh cậu không

“ ......... ” Pavel nghe xong thì tâm trạng liền có chút khó chịu

Hình như anh chưa từng cân nhắc về vấn đề này

Thật ra nếu không phải vì bé con anh cũng sẽ không lôi Pooh vào đống rắc rối của mình

Từ năm 18 tuổi anh đã phải gánh vác trách nhiệm trên vai , cuộc sống của anh không thể do anh quyết định vậy nên anh không muốn yêu đương nói một cách đơn giản là anh sợ tổn thương người mình yêu , anh sợ mình không bảo vệ được người mình yêu

“ mèo ơi ~~ Nếu em nói với anh em muốn hủy cái hợp đồng chết tiệc kia thì anh có giận em không ? ” giữa hai người đã tồn tại một cái hợp đồng , trên đó cũng chỉ đơn giản là hai người sẽ cùng nhau nuôi con ngoài ra không được phép có tình cảm nào hết

Hợp đồng mà Pavel đặt ra vốn dĩ cũng chỉ để nhắc nhở anh không được có hành động quá giới hạn với Pooh , sau mọi chuyện anh muốn trả cho Pooh một cuộc sống bình thường thôi

“ Pooh ”

“ em phải chuyên nghiệp lên ”

“ giữa chúng ta chỉ có bé con ” Pavel nói xong liền xoay lưng về phía cậu

“ anh thật sự chưa từng động lòng với em sao ... Dù chỉ là một chút thôi ” Pooh vẫn nói dù cậu biết Pavel đang bảo cậu chuyên nghiệp lên cũng chính là bảo cậu phải rạch ròi giữa hai người

“ ............. ” Pavel bên này dù nghe rất rõ ràng nhưng anh vẫn không trả lời cậu nhóc

Sáng hôm sau

Pavel thức dậy thì thấy Pooh đã thay đồ xong cả rồi

“ em làm gì thế ? ”

“ bác sĩ chưa cho em về nhà mà ” Pavel có hơi khó chịu nói

“ hừ ..... Về thôi ạ , em đã không đến trường gần mấy ngày rồi ” Pooh có chút thở dài nói

“ không được ” Pavel đi xuống giường giật lấy cái túi trong tay cậu

“ khi nào bác sĩ cho về thì mới được về ”

“ hừ .... ” Pooh nhìn anh như thế liền thở dài nữa , cậu nhóc đi lại giường lấy giày của anh rồi kéo anh lại sofa để anh ngồi xuống giúp anh đi giày

[ PoohPavel ] KHI CÚN BIẾT YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ