Sáng hôm sau Pavel đưa cậu nhóc về nhà trước , tranh thủ còn sớm có thể gặp con gái một chút .
Xe vừa đổ trước nhà , Pooh liền xoay sang nhìn anh .
" em vào gọi con anh đợi chút nhé " * chụt trước khi xuống xe cậu nhóc vẫn không quên chồm qua hôn anh một cái .
Pooh nhanh chân đi vào nhà " ba mẹ con mới về "
" A .. Papa ... " Pensri vừa nghe tiếng của Pooh thì bỏ giò chạy về phía cậu .
" ừm , Papa xem nào " Pooh ôm con gái sau đó nhìn bộ đồ mới mà mẹ cậu mua cho bé , nhìn rất xinh luôn .
" con đi đâu cả đêm thế " mẹ cậu liền đi đến hỏi .
" chậc ... Con đi qua nhà mama của em mới về " Pooh thẳng thắng trả lời .
" mama đến ạ " Pensri lập tức hào hứng nhìn phía sau lưng cậu nhóc .
Pooh thấy thế liền nói khẽ vào tai con gái " mama ở ngoài xe , em ra kia giúp Papa đem mama vào đây nhé "
" hửm " bà nhỏ nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Papa của mình .
" Papa không đem mama vào được em giúp Papa đi " Pooh liền năn nỉ con gái .
" sao thế ? " mẹ cậu liền hỏi .
" ừm ... Mama của em muốn gặp em ý mà " Pooh nói .
" muốn gặp thì đưa vào đây , vừa hay đúng lúc cho ba mẹ gặp con dâu luôn " Ping tiếng lên nói .
" đúng đấy " mẹ cậu liền hưởng ứng .
" không phải chuyện là ... Ừm ... Người ta không ưng con của ba mẹ , chỉ nhận con không nhận chồng " Pooh giả vờ khó sử mà nói , thật ra cậu chơi chiêu đấy ba mẹ cậu ham cháu đến thế , Ping thì suốt ngày chỉ biết lo công việc không chịu kết hôn hiện giờ trong nhà chỉ có Pensri vậy nên chắc chắn ai mà đòi đem bà nhỏ này đi có khi ba mẹ cậu sống chết với người đó luôn .
Vậy nên đây là cơ hội tốt chỉ cần để cho Pavel bước vào nhà ra mắt họ , như thế thì cậu nắm chắc phần thắng rồi Pavel có muốn lật lọng cũng không được .
" chậc , nhận con không nhận chồng ... Thế thì em sống thất bại quá rồi " Ping trêu chọc .
" em có con đấy anh có không " Pooh liền nghênh mặt lên nhìn anh .
" anh ... " có con thì hay lắm hả Ping tự nói trong lòng
" anh mới thất bại ý , từng tuổi này rồi còn thua đứa nhóc như em " Pooh cũng không chịu lép vế lập tức trêu lại anh .
" chậc nhận con không nhận chồng có nghĩa chỉ muốn cháu của em à " mẹ cậu hiểu được câu nói kia liền xoay sang nhìn ba cậu , như kiểu em không chịu đâu .
" tất nhiên là không được rồi " ba cậu tiếng lại vỗ vai vợ mình ý nói để anh sắp xếp .
Ông nhìn Pooh nghiêm túc mà nói " đưa người vào đây nói chuyện cho rõ ràng "
" con ... Không đem vào được " Pooh có hơi e ngại nhìn con gái .
" để em làm cho " Pensri thấy Papa khó sử liền lên tiếng " em ra gọi mama vào cho , đừng làm khó Papa của em " Pensri vừa nói vừa ôm cổ Pooh như an ủi vậy vì thấy mọi người làm căng lên với Papa nên em không vui .
" không được , nếu lỡ cháu em ra đó bị bắt đi luôn thì sao ? " mẹ Pooh liền cảnh giác la lên .
" bà ơi bà yên tâm đi mama mà có thật sự đưa em đi , thì Papa cũng sẽ đi theo thôi " bà nhỏ ngây thơ nói , vì biết rõ Pooh sẽ luôn ở cạnh em và mama .
Nhưng lời nói ngây thơ của em lại làm mọi người trong nhà một phen hú vía , cháu đã bị bắt đi con trai còn bỏ đi theo thế chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao , vụ làm ăn này lỗ vốn quá rồi .
" không , không , không em không chịu " mẹ Pooh vội vàng đồng ý .
" thế thì ba mẹ tự ra đem người vào đi con hết cách rồi ạ " Pooh ôm lấy con gái buồn bã nói .
" được ba mẹ đi " hai người lớn trong nhà đồng ý , sau đó theo hướng mà Pooh chỉ ra ngoài tìm người .
" quỷ nhỏ ranh ma nhà em " ba mẹ vừa đi thì Ping liền vạch trần Pooh .
Anh có ngu mới không nhìn ra là cậu nhóc này bày trò đấy , sét theo tình hình thì cháu gái anh rất nghe lời mama nó vậy nên kêu nó gọi người kia vào nhà là chuyện không thể có khi nó còn im lặng ngoan ngoãn theo người kia rời đi .
Mà bản thân Pooh cũng không thuyết phục được người kia vào , vậy nên Pooh mới dùng kế để Ba mẹ anh đích thân ra mặt , thứ nhất là cho người kia mặt mũi vì được đích thân ba mẹ chồng đón vào nhà cũng như bù đắp chuyện khổ sở sinh con và không có danh phận sống trong bóng tối gần ấy năm , thứ hai là ba mẹ đích thân ra người kia bị gài chắc rồi không còn đường chối cãi .
" Pensri " Pooh nháy mắt với Ping một cái rồi quay lại gọi con gái
" dạ "
" con ra đón mama vào nhà đi "
" dạ " Pensri liền ngoan ngoãn chạy ra ngoài .
Bên ngoài cổng , Pavel đợi hơi lâu nên có chút sót ruột .
" chắc là cô chủ nhỏ vẫn chưa thức ạ " tài xế xe nói .
" tôi xuống xe xem sao " Pavel nói rồi bước xuống xe .
Anh bước vài bước về phía trước , thì bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy ra " mama ~~~ " kèm theo tiếng gọi ngọt ngào của con gái .
" nào " Pavel liền cúi thấp người đón lấy con gái ôm vào lòng .
" có nhớ mama không " Pavel ôm con vào lòng hôn hôn mấy cái rồi mới hỏi .
" nhớ mama nhất luôn " bà nhỏ liền hứng khởi nói còn dang hai tay ra ôm chặt lấy anh .
---------------------------------------------------------
End chương