" cún nhỏ em có biết hiện tại anh cảm thấy thế nào không ? "
" mèo ơi ~ "
" anh cảm thấy mình bị thiếu sự tôn trọng trong mối quan hệ này và thiếu luôn cả sự tin tưởng " vốn dĩ suốt thời gian qua mọi chuyện điều rất tốt cả hai chưa từng có cãi vã lớn
Vì đơn giản họ luôn tìm cách để hiểu cho người kia
Và luôn bàn trước với nhau về mọi chuyện giống như Pooh muốn mua nhà cậu cũng sẽ bàn trước với anh
Nhưng lần này Pooh lại như thế làm anh có chút khó chịu
Kết quả là từ lúc chiều đến tối không khí trong phòng khó chịu lắm
Ra ngoài thì cả nhà vẫn vui vẻ cho ba mẹ khỏi phải lo nhưng vào phòng thì chỉ mình Pensri nói chuyện thôi anh với cậu không nói với nhau câu nào luôn
Tối một chút thì Pensri được Ping đưa ra ngoài chơi
Hiện tại trong phòng chỉ có hai người
Pavel vẫn ngó lơ cậu anh ngồi ở bàn làm việc không ngừng nhìn vào máy tính
* Cạch Pooh đi lại đặt một ly sữa lên bàn cho anh
" hừm .... Em sai rồi "
" vốn dĩ về nhà gặp ba mẹ em phải hỏi ý của anh và để anh chuẩn bị trước , em xin lỗi em không nên bày trò như thế " Pooh ngồi xuống giường nhìn bóng lưng anh mà nói
" ........... " Pavel vẫn giữ yên lặng
" em không nên nhạy cảm như thế , em xin lỗi vì đã làm như thế nhưng em hoàn toàn tin tưởng anh , Pavel mấy người ngoài kia sẽ dùng mọi cách để có được thứ mình muốn em sợ bản thân sơ suất sẽ không bảo vệ được anh " trong cái thời đại này thì những loại thuốc kia rất nhiều cậu sợ lỡ như không cẩn thận trúng phải thì sao cậu chỉ lo thôi
" hừm ..... Ực ... " cuối cùng Pavel cũng chịu bưng ly sữa lên uống
Nhưng anh chỉ uống một nửa còn một nửa liền đưa cho cậu vì tâm trạng không tốt nên lúc nãy cả hai đều ăn rất ít
Pooh thấy anh đưa thì liền uống, bây giờ cậu không dám cãi anh đâu
" con đâu ? " cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu
" đi chơi với anh hai rồi ạ "
" hừm ... " nghe vậy anh mới thả lỏng bước lại ngồi lên đùi cậu nhóc nhà mình
" có thể không giận nữa không ạ " Pooh lập tức ôm lấy anh
" đây là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau phải không ? " đột nhiên Pavel hỏi
" cũng là lần cuối cùng ạ "
" hừ .... Khó chịu chết anh rồi, cãi nhau với em còn khó hơn cãi nhau với người nhà nữa " thật sự cãi nhau với ba mẹ anh còn không buồn để ý ấy vậy mà cãi nhau với cậu anh thấy tâm trạng mình xuống dốc nặng nề luôn
" sau này không thế nữa ạ "
" hứa nhé "
* Chụt Pooh liền hôn anh một cái
" có đói bụng không ạ ? " lúc chiều anh ăn rõ ít luôn làm cậu lo
" đói "
" em nấu gì đó cho anh ăn nhé "
" mì thôi trễ lắm rồi " Pavel nói xong liền tự giác đi xuống khỏi người cậu để cậu xuống nhà
* Chụt " đợi em chút nhé " nói xong Pooh liền chạy xuống nhà bếp nấu mì cho anh ăn
" con làm gì thế ? " mẹ cậu thấy con trai mình vào bếp không khỏi giật mình luôn á
" anh ấy đói bụng nên con nấu mì ạ " Pooh vừa nói vừa lay hoay nấu mì
" con biết làm " mẹ cậu không khỏi nghi ngờ luôn , tại trước giờ có thấy cậu vào bếp đâu
" yên tâm đi ạ không giết con dâu mẹ được đâu " nấu mì với cậu là quá dễ luôn á , nấu cơm với đồ ăn cậu còn biết mà
Lúc còn ở Mỹ một mình cậu phải lo cơm nước cho anh và con tại vì lúc Pavel sinh xong cơ thể anh yếu lắm nên cậu phải tìm tòi học để nấu bồi bổ cho anh , một thời gian thì nấu cơm cho cả hai trở thành thói quen luôn
" mì không có dinh dưỡng để mẹ nấu cho "
" không cần đâu ạ , mẹ nghỉ ngơi đi mì này con tự nấu mà đâu phải đồ đống hộp đâu mẹ " gần mấy năm nay rồi Pooh có cho anh và con ăn đồ đống hộp bao giờ đâu
" ha ... Xem ra mẹ phải nhìn con bằng con mắt khác rồi " bà không ngờ sẽ có ngày thấy được hình ảnh này đâu
" ha ... Mẹ ngủ ngon nhé "
" ừm , chúc Pavel ngủ ngon giùm mẹ "
" ha ... " Pooh bật cười trước sự phân biệt đối xử của mẹ mình luôn á
Một lát sau thì cậu cũng quay về phòng
" lâu thế anh đói sắp chết rồi này " Pavel liền than thở
" ha ... Nào " Pooh liền lấy mì thổi nguội giúp anh
" em không ăn sao ? "
" anh ăn no trước đi ạ " đã thành thói quen luôn rồi lúc trước cậu chưa từng ăn đồ ăn thừa của ai bao giờ nhưng từ lúc có anh và con thì cậu toàn ăn đồ ăn của hai người thôi
Cậu luôn đợi cho mama và em ăn no rồi thì cậu mới ăn , vì thường thì đồ ăn có hôm nấu sẽ dư có hôm lại thiếu, cậu vẫn nấu như thế thôi nhưng hôm nào anh mệt thì ăn rất ít còn nhằm hôm thì ăn nhiều một chút vậy nên cậu phải bảo đảm hai bảo bối nhà mình ăn no rồi thì cậu mới dám ăn
Vào bàn ăn cậu luôn chặm rãi nhất có thể để cho anh và con ăn trước rồi cuối cùng mới đến cậu
-------------------------------------------------------
End chương