Sau khi cùng bác sĩ đi vào phòng khám khác để tiêm thuốc vào tuyến thể thì Pooh cũng nhanh chóng về phòng bệnh tìm anh .
Vừa bước vào đã thấy anh nằm trên giường bệnh với sắt mặt nhợt nhạt nhìn thôi cũng thấy sót rồi .
" hưm ... " Pooh vào một lúc thì người kia mới có dấu hiệu tỉnh lại .
" anh .... " Pooh ngay lập tức đi lại gần anh " mèo ơi ~~ anh sao rồi , có khó chịu ở đâu không anh " Pooh vội hỏi thăm .
" hừm ... Anh đang ở đâu " Pavel mở mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở một căn phòng khá xa lạ , cơ thể thì như không còn sức đến cả tay cũng không nhắc lên nỗi .
" anh đang ở bệnh viện "
" bệnh viện ... Cún nhỏ con anh " Pavel khoáng chốc giật mình nhìn cậu nhóc có chút gấp gáp .
" không sao , không sao con vẫn ổn yên tâm đi không sao đâu " Pooh lập tức nắm tay anh nói .
" thật sự không sao chứ , anh cảm thấy cơ thể anh rất lạ , cún nhỏ em đừng lừa anh "
Pooh thấy anh vẫn lo liền bỏ giày ra leo lên giường ôm anh đặt tay lên bụng anh nói " hừm ... Em không lừa anh , bé con vẫn ở đây , em vẫn ổn anh yên tâm đi " Pooh vừa nói vừa ôm chặt anh hôn lên tóc anh như một cách để vỗ về .
" hít ~~ cún nhỏ anh sợ " Pavel có hơi run lên nói , thật sự lúc xảy ra chuyện anh đã tưởng là không xong rồi , lúc đó anh thật sự rất sợ anh nghỉ đến Pooh nhưng anh lại không thể tìm được cậu nhóc , bụng anh thì không ngừng đau quặn lên , thân thể thì không thể đứng vững .
Lúc đó anh bất lực vô cùng .
" đừng sợ , em ở đây , em bảo vệ anh và con , không cần phải sợ " Pooh đưa tay vuốt lưng không ngừng nói đừng sợ , thật ra cậu cũng không biết là đang an ủi anh hay là an ủi chính bản thân mình , vì đến lúc này trái tim cậu nhóc vẫn còn thấp thỏm không yên .
Giây phút nghe anh nhập viện cậu như không còn biết gì nữa , cậu thừa nhận lúc đó mình đã rất sợ , sợ anh xảy ra chuyện cũng sợ bé con sẽ rời đi .
" hít ~~ " Pavel ôm chặt lấy cậu nhóc , khóc thật rồi anh thật sự khóc rồi .
" ngoan đừng khóc , khóc sẽ mất sức cơ thể anh hiện tại không chịu nổi , nghe em đừng khóc " Pooh cố gắng bình tĩnh để nói cho anh hiểu .
" hức ~~ ức ~~ " Pavel gần như không kiềm chế được nữa anh khóc nấc lên trong lòng cậu nhóc .
" anh ơi đừng khóc nữa , bé con không chịu nổi nữa đâu , bây giờ cơ thể anh chính là thứ quyết định mạng sống của con , anh đừng khóc nữa em xin đấy " Pooh cũng quýnh quáng lên , bây giờ mà anh còn khóc nữa thì sẽ xuống sức rất nhanh , cơ thể anh không chịu nữa mà bé con trong bụng cũng không chịu nổi theo .
" ức ~~ " Pavel nghe thế liền cố gắng ngăn bản thân mình không khóc nữa .
" ngoan , em biết anh khó chịu , biết anh sợ , cũng biết bé con khó chịu làm anh đau , đều tại em không bảo vệ được em và mama là lỗi của em , em xin lỗi nhưng anh đừng như thế em xin đấy " cậu nhóc ôm anh dùng tay cảm nhận sự tồn tại của bé con không ngừng nói .
" hít ... " Pavel bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn ôm chặt lấy người kia không buông .
Pooh thì nằm yên đó dỗ dành anh , đợi tốt hơn một chút mới đi gọi bác sĩ kiểm tra lại lần nữa .
" tạm thời cứ ở lại bệnh viện trước đi , với lại trong vài ngày tới hạn chế đi lại một chút không cần thiết thì đừng xuống giường " bác sĩ nhẹ nhàng nói .
" cảm ơn bác sĩ "
" ừm ... Cậu vẫn ổn chứ " lúc này ông mới xoay qua nhìn Pooh , phải nói ông có chút ngạc nhiên đấy , sức chịu đựng của cậu nhóc này vượt ngoài tưởng tượng của ông .
" tôi vẫn ổn " Pooh nói .
" đừng chủ quan , cậu không chịu được bao lâu nữa đâu " bác sĩ nói vì đa phần những người tiêm thuốc ức chế ngăn Phenol kia ít ai có thể chịu nổi qua một ngày lắm , đa phần là bị đau đến ngất xỉu .
Khi bác sĩ rời đi Pavel liền nhìn cậu nhóc kia .
" sao ạ " Pooh thấy anh nhìn mình như thế liền hỏi .
" em bị gì à ? "
" .......... "
" bác sĩ nói em không chịu được bao lâu nữa là sao ? " Pavel có chút lo lắng hỏi .
" hừm ... Không có gì hết em khỏe lắm có bị gì đâu , không cần lo cho em yên tâm đi " Pooh nói
" thật sao ? " Pavel vẫn không tin lắm
" chậc ... Thật mà "
" nào chắc anh đói rồi , em lấy cháo cho anh ăn nhé " Pooh nhanh chóng bước lại bàn lấy cháo cho anh .
' chắc chắn có vấn đề ' Pavel liền tự nói trong lòng , tuy quen không lâu nhưng anh nhìn ra cậu nhóc này nói dối tệ lắm , cứ mỗi lần nói dối là bản thân lại luýnh quýnh hết lên , còn hay đánh trống lảng lắm .
" nào em đút anh nhé " Pooh đem chén cháo lại thổi nguội từng muỗng rồi đút cho anh .
Pavel bên này cũng rất phối hợp , cậu nhóc đút anh ăn anh cũng không phản kháng gì rất ngoan ngoãn ăn hết chén cháo .
" sao thế ? " đột nhiên thấy cậu nhóc kia có chút căng thẳng , tay cầm cái muỗng có hơi siết chặt lại làm lộ ra khớp tay trắng bệt luôn .
" hửm ... Không có em sợ nóng , đợi chút ~ em thổi cái đã " Pooh vội vàng nói , nhưng Pavel nhận ra người kia đang run , như đang kiềm chế thứ gì vậy đó .
" khó chịu ở đâu sao ? "
" không ~ ạ " Pooh nhất quyết không nói cố gắng bình tĩnh trước mặt anh dù tuyến thể của cậu bắt đầu nóng lên và nhói đau một cách đáng sợ , cậu nhóc không thể để anh nhìn ra , bây giờ mà để anh biết anh nhất định sẽ kêu cậu ra ngoài không cho cậu ở lại cậu không muốn đâu .