Quay về hiện tại .
* Bộp " khốn nạn " cứ mỗi lần nhớ tới những chuyện hôm đó là Pavel lại tức giận muốn đánh cái con cún mưu mô kia .
" ha ... " Pooh nhìn thì đã biết người kia thẹn quá hóa giận , nên liền đi lại dỗ dành .
" em nói này anh cũng không nghĩ xem bản thân đã từ chối em bao nhiêu lần " Pooh đứng trước mặt anh dùng hai tay ôm lấy mặt anh để anh ngước lên nhìn mình.
" ai biểu em cứ thế "
" cứ thế ... Cứ thế thì sao , em nhỏ hơn anh được nhiều người yêu thích cũng là cái tội hả " Pooh thật sự thua anh luôn lúc đó cậu đâu nghĩ đây chính là lý do để anh từ chối mình đâu .
" hừ ... Cái đồ lăng nhăng nhà em " Pavel biểu môi dùng ánh mắt giận dỗi nhìn cậu .
" nhà ai ? "
" em cho anh nói lại đấy " Pooh cuối người đưa mặt lại gần anh .
" nhà em " Pavel trừng mắt lên khẳng định .
" ừm , xíu nữa em sẽ cho anh biết là nhà ai ngay thôi " Pooh nói xong liền đứng thẳng dậy cởi cút áo sơ mi của bản thân .
" giở trò lưu manh " Pavel nào sợ anh nghiêng người về sau dùng hai tay chống lên giường hướng mắt nhìn cậu kiểu như ' rất mong chờ ' vậy .
" em nói này bé cưng anh có thể nào khép nép một chút không " Pooh bò lên giường nằm đè lên anh .
" em mới gọi anh là gì cơ ? " đàn anh có chút ngạc nhiên , anh tưởng mình nghe lầm không ý chứ .
" bé cưng ~ " Pooh cúi xuống nói khẽ vào tài anh .
" gọi lại đi "
" ha ... " Pooh bất lực nha , còn tưởng như thế sẽ làm cho Pavel ngại ngùng ai mà có ngờ .
" nhanh nào " Pavel hối thúc cậu nhóc .
" ....... " Pooh chống tay lên giường tách ra một khoảng cách nhỏ để nhìn mặt anh .
" cún nhỏ , gọi lại nào "
" thích em gọi như thế sao ? "
" không hẳn chỉ là cảm thấy rất khác , có chút cảm giác mới lạ "
" Ồ "
" ồ cái gì mà ồ , gọi đi " Pavel vòng tay ôm lấy cổ cậu nhóc kéo cậu xuống gần mình hơn .
" mèo ơi ~~ "
" không phải , gọi giống lúc nãy cơ " Pavel ôm lấy cậu mềm giọng dụ dỗ " em gọi anh giống lúc nãy đi , anh sẽ sinh cho em thêm một cục cưng nhỏ nữa " anh dùng hết vốn liếng để dụ dỗ người trước mặt luôn chứ đùa .
" hả ? "
" anh mới nói gì ? "
" sinh cái gì cơ ? "
" anh sinh cho em cái gì cơ ? " Pooh kiểu không tin vào tai mình , cậu ngay lập tức nghiêm túc hỏi anh một cách dồn dập luôn .
Thật ra đã có rất nhiều lần cậu nhóc dụ dỗ anh sinh thêm đứa nữa nhưng lần nào cũng bị anh bác bỏ , anh không đồng ý với lý do con gái còn quá nhỏ , cả hai chưa chuẩn bị tinh thần để đón thêm đứa nữa đâu .
" anh định bỏ em có phải không " Pooh có chút nghi ngờ nhân sinh , cậu nhóc ngay lập tức tỉnh táo lại đứng thẳng dậy , với tinh thần không thể bị sắc đẹp dụ dỗ được linh tính của cậu nói cho cậu biết ' phía trước có bẫy '
" không phải cún nhỏ em tin tưởng anh một chút không được hả " Pavel ngồi dậy nhìn cậu .
" anh hết yêu em rồi có phải không ? " Pooh vẫn hỏi lại .
" chậc ... Anh yêu em thế nào em còn không rõ sao "
" vậy anh muốn gì ở em hả ? "
" hay là anh làm gì có lỗi với em rồi ? "
" hừ .... Có lỗi cái đầu em ý , anh gạt em đấy muốn anh sinh thêm đứa nữa em mơ đi " Pavel khó chịu nói , thật ra anh không có ý định sinh thêm một mình Pensri thôi mà cả hai còn không có thời gian dành cho con nữa , nếu hiện tại có thêm đứa nữa anh sợ con gái sẽ tủi thân khi hai người không thể ở cạnh con nhiều .
" em biết anh nghĩ gì ? " Pooh nằm xuống giường khẽ nói .
" thật ra con gái rất hiểu chuyện , dù chỉ mới 3 tuổi nhưng em nhìn ra con vẫn luôn cố tự lập và làm mọi thứ một mình " Pooh đã thấy rất nhiều chuyện mà Pensri cố gắng tự mình giải quyết , có lẽ vì khi em vừa sinh ra đã không sống chung với cả hai .
" em không thấy con bé trưởng thành quá sớm sao , với cái tuổi còn chưa đi nhà trẻ đã biết tự nấu mì ăn , tự lo sinh hoạt cái nhân ... Cún nhỏ anh sót con " Pavel quay lại nhìn cậu , trong giọng nói của anh có chút run lên .
" đều tại anh " Pavel vẫn luôn trách mình mỗi khi thấy Pensri tự làm mọi việc mà không cần người khác giúp đỡ , cứ mỗi lần như thế anh lại muốn vứt hết tất cả cái công ty của gia đình , cái trách nhiệm của bản thân anh đều không muốn nữa , anh chỉ muốn ôm con gái thôi .
" anh đừng như thế con gái không trách anh , Pensri thương anh nhất đâu phải anh không biết " tuy bé con không nói nhưng Pooh nhìn ra .
" hít ... "
" đừng khóc mà " Pooh ôm lấy anh mà dỗ dành .
" đợi phán quyết của tòa án xong , anh sẽ rước con về ở cùng " Pavel nói
" được , lúc đó chúng ta cùng nhau cho con một gia đình đúng nghĩa , cho con cảm nhận được gia đình thật sự " Pooh ôm chặt anh mà nói , thật ra đây cũng là lý do cậu nhất quyết muốn rước con gái về .
Pooh nhìn ra được sự thay đổi của con nên mới muốn nhanh chóng đưa con về để con ở gần hai người , giúp con gái được phát triển bình thường , cậu sợ trễ một chút sẽ thật sự không thể cứu vãn nữa , khi một người bị rơi vào khoản không không tìm được nơi dựa vào lúc đó sẽ dần dần biến thành người vô cảm mất .
Tự lập là tốt nhưng phải tự lập đúng lúc và đúng với tư duy suy nghĩ và số tuổi , Pensri còn quá nhỏ bây giờ con bé nên sống đúng với số tuổi của mình , chỉ nên là một đứa trẻ vô tư thôi .
----------------------------------------------------
End chương