Chương 20. Giận dỗi

323 32 12
                                    

Cuối cùng sau một lát thì cả hai cũng đã về tới nhà

Pooh tay sách đồ đi cất sao đó mới đi tìm anh " em về ký túc nhé "

" hả ... Sao lại về ? " Pavel có hơi bất ngờ quay người nhìn cậu nhóc

" không ở lại sao ? "

" ha ... Đây là nhà anh mà " Pooh đứng ở ngay cửa phòng nói

Thật ra cậu làm giá đó , cậu cũng rất muốn ở lại nhưng mà khổ nỗi đã mấy ngày liền cậu không về trường rồi , bây giờ mà không tránh thủ có khi cậu phải học lại không chừng

Với lại cậu không biết kỳ phát tình sẽ đến khi nào , vậy nên khoản thời gian này cách xa anh ra là tốt nhất

" hừ .... Em đã nói là không giận " Pavel có chút không vui chui tọt lên giường trùm chăn bọc kỹ mình lại giọng nói có chút giận dỗi

Pooh thấy thế liền đi lại gần anh , Pooh ngồi xuống cạnh giường , rồi dùng tay kéo một góc chăn nhỏ để không khí có thể đi vào

Cậu sợ con mèo nào đó vì giận dỗi mà để bản thân bị ngợp

" mèo nhỏ ~~ "

" anh có phát hiện dạo gần đây bản thân mình cực kỳ đáng yêu không ? " Pooh cưng chiều nói

" đừng có nịnh anh " Pavel vẫn không vui kéo gốc chăn nơi cậu đang mở ra tiếp tục trùm kính mình lại

" em nói thật mà "

" dạo gần đây anh rất hay giận dỗi "

" rất hay làm nũng với em "

" còn có những hành động rất đáng yêu nữa " chẳng hạn những lúc anh ghen với cậu trong vô thức

Cậu nhóc nhìn ra nhưng ai kia lại không nhìn ra

" hừm ~~ "

" chậc ... Chui ra em xem nào " nghe tiếng thở không thoải mái của ai kia Pooh liền kéo chăn ra

" không mà " nhưng Pavel nhất quyết không buông tay nha

" nghe lời nào "

" mèo ơi , ngợp thở bây giờ "

Biết là anh bướng nhưng cậu cũng không thể la hay đánh được luôn

" không cần em quản "

" em đi đi anh và con tự sinh tự diệt " Pavel vẫn rất dỗi nha

" ai cho anh tự sinh tự diệt "

" chui ra đây , đừng làm vợ con em ngợp thở " Pooh có chút bất lực nói

" ngợp chết luôn " Pavel nói trong khi tay vẫn giữ chặt tấm chăn

" hừm ... Được rồi em không đi nữa , anh chui ra đi "

" thật sao ? " Pavel liền kéo chăn ra lộ chỉ duy nhất đôi mắt để nhìn cậu nhóc

" hừ " Pooh liền thở dài rồi leo lên giường ôm cả người và chăn kia vào lòng

" ngủ chút đi , đêm qua anh không ngủ mà " có lẽ vì câu hỏi kia của cậu đã khiến anh mất ngủ , đêm qua anh cứ xoay người mãi thôi làm cho Pooh cũng không dám chợp mắt luôn

" đêm qua anh ngủ ngon lắm " Pavel nói

" ha ... Ừm ngon lắm " vẫn cố nói dối cậu đấy làm như cậu ngốc chắc

" .......... " Pavel nằm yên trong lòng cậu khẽ đặt tay ở cổ cậu , dùng ngón tay sờ sờ ở yết hầu của cậu nhóc

Nhưng Pooh cũng không nói gì , cậu tình nguyện dung túng người kia mà

Hình như Pooh phát hiện một điều đó là khi ở cạnh anh giường như cậu không có bất kỳ giới hạn nào nữa rồi

" vậy ngủ với em một chút nhé "

" đêm qua em không chợp mắt được chút nào "

" cho em ôm anh và con một chút nhé " Pooh nhẹ giọng nói , có một điều mà Pavel sẽ không biết được đâu chính là chỉ cần có anh ở bên cạnh thì cậu nhóc này lại thấy yên tâm vô cùng

* Soạt " ngủ đi , anh và con ôm em " Pavel liền nhích lên đưa tay qua ôm đầu cậu vào lòng mình còn tay kia vòng qua vỗ nhẹ vào vai cậu

Pooh thì khỏi nói phối hợp lắm , cậu chỉnh tư thế để anh thoải mái và đặt biệt không để mình đè lên bụng anh rồi mới yên tâm ngủ

Cuối cùng là cả hai ngủ một mạch đến chập tối

Thì đột nhiên Pooh bị đánh thức bởi cơn đau ở sao cổ của chính mình

" ưm ... " cậu nhóc khó chịu đưa tay sờ lên sau gáy

" đến rồi sao ? " Pooh khẽ nói rồi đưa mắt nhìn người đang ngủ ngon lành ở bên cạnh

" hừm ... " vẫn như lần trước cậu nhóc vẫn chọn cách im lặng rời đi

Pooh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để kéo tay anh ra rồi bước xuống giường

Cậu nhóc nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh , chỉnh nước lạnh nhất có thể để dập tắt cái nóng của thân thể mình

" hừ ... Lần này không ổn lắm " Pooh cảm nhận được tuyến thể mình đang cố phát ra Phenol một cách mất kiểm soát , nếu cậu đoán không lầm nó đang dẫn dụ cậu đi tìm Phenol của Pavel

* Bộp " Pooh mày không được mất kiểm soát , anh ấy đang mang thai " Pooh đấm mạnh vào tường không ngừng nhắc nhở bản thân

Cậu không thể vì bản năng này mà hại anh và con được

Dù bất cứ giá nào cậu cũng phải kiểm soát được chính mình

" mày sao cũng được nhưng anh ấy và con không được xảy ra chuyện " Pooh vẫn không ngừng tự nói với mình

" mẹ nó ... Khó chịu chết mất " cuối cùng cậu nhóc quỳ xuống sàn nhà luôn

Cơn nóng bức ngứa ngáy trong người không ngừng dân lên , còn có cả tuyến thể phía sau gáy nữa vì nó không cảm nhận được Phenol của anh nên đang dần sưng tấy lên và đau cực kỳ

-------------------------------------------------------

End chương

*

Nếu bên này mà gào thét tìm tui không được thì mấy bà cứ mạnh dạn chạy qua face nha , tại bên này nó không có hiện thông báo nên tui không biết mà vào trả lời liền được thông cảm nhé 🥰

 Nếu bên này mà gào thét tìm tui không được thì mấy bà cứ mạnh dạn chạy qua face nha , tại bên này nó không có hiện thông báo nên tui không biết mà vào trả lời liền được thông cảm nhé 🥰

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ PoohPavel ] KHI CÚN BIẾT YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ