Chương 10. Anh thích em

523 43 8
                                    

" con ngủ chưa ? " Pavel thấy không khí yên lặng liền hỏi .

" ngủ rồi ạ "

" anh ngủ chút đi " Pooh xoay người nhìn anh , nhìn Pavel có vẻ mệt mỏi , anh đã thức cả đêm rồi .

" anh không buồn ngủ "

" Cún nhỏ ... Hay là em dọn qua sống với anh và con đi " đột nhiên Pavel nhìn cậu nói .

" hừm ... Anh đừng đùa nữa , chuyện này rất nghiêm trọng đấy "

" anh nói thật mà "

" Pavel nếu anh không muốn thì đừng nghĩ nữa, anh thấy đấy con vốn dĩ có thể quen với chuyện này anh đừng vì nghe lời con nói rồi yếu lòng làm theo con , anh có nghĩ đến hậu quả không "

" ban đầu anh đã nói thế nào 3 năm anh quên rồi hả .... Nếu bây giờ chúng ta ở với nhau cũng đồng thời là cho Pensri một hy vọng , vậy sau đó thì sao lại tiếp tục đường ai nấy đi , mạnh ai nấy sống đó chẳng khác nào tạo cho con một vết thương , tổn thương tâm lý sẽ khiến con phát triển không bình thường đâu anh " Pooh cố gắng nhỏ nhẹ nhất để giải thích với anh , dù cho cậu rất muốn ở cùng hai người , nhưng cậu không thể mặt kệ tương lai của con gái được .

" vậy nếu anh nói anh thích em , muốn sống chung với em thì sao ? " Pavel ngồi dậy xoay về phía cậu mà nói .

" anh đừng đùa nữa " Pooh cũng ngồi dậy đi xuống giường định ra ngoài .

Đã hai năm rồi cũng đã vô số lần cậu hỏi anh có thích cậu không , dù chỉ thích một chút thôi cũng được nhưng lần nào câu trả lời mà cậu nhận được vẫn là ' giữa chúng ta chỉ có trách nhiệm '

Hai năm thời gian đủ dài để Pooh quen với việc bị từ chối rồi , có thể nói cậu đã bắt đầu chấp nhận sự thật rồi , vốn dĩ đã bỏ tự tôn chấp nhận làm người đứng trong bóng tối nhưng anh không chấp nhận cậu .

Có lẽ giữa hai người họ nếu phải nói đến một thứ để gắn kết hay buộc chặt họ thì đó chính là Pensri .

Pooh nhanh chóng đi xuống nhà lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài .

" anh thích em " đột nhiên Pavel chạy lại ôm cậu từ phía sau nhẹ nhàng nói .

" hừm .... Mèo ơi anh đừng như thế , em ngốc lắm anh nói như vậy em sẽ tin thật đấy "

" anh nói thật mà " Pavel vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau , tựa cằm lên vai cậu mà nói .

" ......... " Pooh nhẹ nhàng xoay người nhìn thẳng vào mắt anh .

" anh thật sự thích em " Pavel nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói lại lần nữa .

" nhưng em không tin anh " Pooh nói rồi ngay lập tức rời đi .

Nói là rời đi nhưng cậu chỉ ra cửa thôi , cậu chỉ ở ngay trước nhà anh , Pooh vẫn ở đó để canh chừng sợ bé con lại sốt .

Còn Pavel nhìn cậu nhóc rời đi trong lòng lại có chút đau .

Anh nhìn theo phía cậu " thì ra bị từ chối lại đau thế này " mấy lần trước đều là anh từ chối cậu nên anh không hiểu , bị người mình thương từ chối sẽ đau thế nào giờ thì anh hiểu rồi .

[ PoohPavel ] KHI CÚN BIẾT YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ