-"Huhu, em chia tay rồi. Anh ấy nói không còn tình cảm với em nữa"
Tôi khóc òa lên khi đến cửa nhà Milk, Milk Pansa, người chị thân thiết của mình. Chị nhìn tôi thở dài. Milk im lặng ngồi xuống cạnh tôi, lúc này chỉ có tiếng nức nở của tôi cùng tiếng giấy bút sột soạt của chị va đập vào khoảng không tĩnh lặng.
-"Em không chịu nổi đâu, em chết mất thôi"
-"Chẳng ai thiếu ai mà chết đâu em à. Rồi em vẫn sẽ sống, vẫn sẽ đẹp, sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình thôi"
-"Xì, chị nói thì hay lắm ấy. Có yêu ai bao giờ chưa mà biết". Tôi vén mái tóc rũ rượi của mình lên liếc nhìn chị
-"Chị có chứ, yêu rất sâu đậm là đằng khác"
-"Thế á, sao chị chưa bao giờ kể em vậy?"
-"Thì em có hỏi đâu"
Tôi bĩu môi nhìn cái khuôn mặt khinh khỉnh bên cạnh mình. Milk vẫn luôn thế, cái nét bất cần hòa cũng nỗi buồn vẫn luôn hiện hữu trên trong đôi mắt đen thẳm mà vô hồn, có lẽ lúc duy nhất tôi thấy được chút ánh sáng trong đó là khi chị vẽ. Chị ta yêu vẽ vời lắm, nhưng không theo nghiệp cầm cọ, cả đời cũng chỉ có một bức tranh hoàn chỉnh được một tấm vải trắng phủ lên đặt trong phòng làm việc, còn lại chị cứ vẽ linh tinh hoặc vẽ gần xong lại bỏ dở.
-"Giờ em hỏi này. Chị kể em nghe đi, trước giờ em chưa bao giờ nghe về chuyện tình cảm của chị cả"
-"Được rồi"
Milk dừng lại một lúc.
-"Em ấy là ánh dương sáng chói trong chị..."
Chị mím môi, rồi nói tiếp
-"...Mà giờ cũng chỉ còn là hoàng hôn vụt tắt thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
The sunset [MilkLove]
Fanfiction"Chị muốn giữ tên em trong lòng thôi, cuộc tình này cũng chẳng đi đến đâu mà. Ai lại thích khoe mình trồng được bông hoa chết đâu chứ?" ... "The sunset is beautiful, isn't it?" Nghiêm cấm Reup hay Cover khi chưa có sự cho phép