Extra 4

275 31 9
                                    

Tokyo, ngày 24 tháng 12 năm 2xxx

Tôi, Love Pattranite, tôi nghĩ con gái tôi, Sun Pattranite, biết tôi là người đồng tính

Chiếc kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tôi chỉ không ngờ nó diễn ra sớm như vậy. Sun luôn là một người con gái ngoan ngoãn, tôi biết nó đã chịu đủ thiệt thòi khi đi theo tôi rồi, tôi không muốn Sun có ác cảm với người mẹ này. Thật tệ khi để điều này xảy ra vào Giáng sinh, cái ngày mà đáng ra mọi thành viên trong gia đình sum vầy thưởng thức đĩa gà tây thơm ngon cùng ly sâm panh nồng ấm, ngày Chúa mang yêu thương đến mọi nhà. Nhưng có vẻ năm nay Chúa đã bỏ quên tôi, cánh cửa thiên đường cũng không muốn chào đón kẻ có tội như tôi. Một người mẹ tồi, một người bạc nghĩa.

Dùng nước lạnh để giữ bản thân tỉnh táo, tôi nghe loáng thoáng tiếng đóng cửa. Bước ra ngoài, tôi không thấy Sun đâu nữa. Một mình tiến về căn phòng trống trải, nhìn những khung ảnh nằm la liệt dưới sàn, bức thư tay không biết bao lần tôi muốn gửi đi, nhìn hình ảnh quen thuộc – Milk Pansa, chấp niệm cả đời tôi, một mối tình không được chúc phúc, một tình yêu bị cho là kinh tởm, không bình thường

-"Mày có bao giờ nghĩ cho bố mẹ không hả con ơi? Mày như thế thì tao và mẹ mày còn dám ngẩng đầu nhìn ai nữa? Mày không thấy mày và con bé đấy tởm lợm lắm sao?"

-"Bố đừng có nói chị ấy như thế, con và chị ấy yêu nhau thật lòng, có gì mà tởm? Bố thà để con chung chăn gối với người đàn ông chưa biết tốt xấu gì còn hơn để con được bên cạnh người con gái con yêu ư?"

Chát. Tiếng tát chua chát vang giữa căn phòng, họa một bức tranh bi kịch. Người bố tức giận. Người mẹ khắc khổ. Người con gái đáng thương. Đây là lần đầu tiên kể từ bé đến lớn, Love, bình rượu mơ mà người bố dành cả đời trân quý, bị đánh.

-"Love, con từ bé đã luôn là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, bố mẹ chỉ có một mình con thôi. Con có thể không nghĩ cho hai ông bà già này, nhưng đừng quên nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ làm con"

Một mảnh kí ức cứ vậy chạy ngang đầu tôi, nhưng cảm giác nó mang lại khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Đời con gái của tôi, chỉ qua một lần gặp mặt, một lần đổi nhẫn, một lần trao môi vậy mà đã rơi vào tay người đàn ông khác rồi. Không biết bao lần, tôi đã quỳ xuống cầu nguyện với Chúa trời rằng nếu trong mắt người đời đây là thứ bệnh hoạn, vậy mong rằng trong mắt Người, dấu ấn tôi để lại sẽ được tưởng nhớ như một tình yêu. Tôi muốn ít nhất trong mắt ai đó, tôi đã từng yêu tha thiết, nồng nhiệt. Love Pattranite này từng yêu Milk Pansa đến móc cả ruột gan, tình yêu ấy từng khiến mặt trời bừng sáng chói lọi, và cũng từng có người con gái, mát lành và vẹn nguyên như cơn mưa giữa mùa hè khô hạn, làm trái tim nóng hổi của tôi được dịu êm.

Một lúc lâu sau, con gái tôi, Sun, trở về. Mọi thứ trong căn nhà đã trở về trạng thái ban đầu, chỉ có mẹ con tôi thì không. Suốt cả bữa ăn cả hai đều im lặng, sự im lặng ngột ngạt này khiến tôi khó chịu, tôi muốn giải thích nhưng không biết nên nói gì. Con ơi, mẹ xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì, vì là người đồng tính sao? Xin lỗi vì để con sống trong một gia đình giả tạo? Chắc lòng con đang buồn bã biết bao.

-"Mẹ"

Tôi có chút giật mình khi Sun là người lên tiếng trước

-"Sao vậy con?"

-"Mẹ thích con gái. Mẹ chưa bao giờ yêu bố đúng không?"

Tôi im lặng, con bé nói đúng, không thừa không thiếu, không sai một chữ nào

-"Mẹ, mẹ có biết vì sao con chọn đi theo mẹ không?"

Tôi vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô con gái nhỏ của mình

-"Vì con luôn thấy mẹ rất cô độc. Đặc biệt là sau khi ông bà ngoại mất, con nghĩ mẹ chỉ còn con mà thôi. Nhưng có vẻ con sai rồi, có phải con là gánh nặng của mẹ không?"

Tôi bất ngờ đến bàng hoàng. Không, chưa bao giờ tôi thấy vậy, tôi yêu con gái mình rất nhiều, là miếng thịt tôi cắt lòng đẻ ra, tại sao con bé lại là gánh nặng của tôi được.

-"Không con yêu, mẹ xin lỗi vì khiến con nghĩ như vậy. Mẹ chưa bao giờ thấy thế, mẹ yêu con rất nhiều và xin con hãy nhớ lấy điều này"

-"Vậy nếu con không phải gánh nặng, vậy tại sao mẹ chưa bao giờ đi tìm cô ấy. Ý con là Milk...Milk đúng không? Giờ mẹ đã ly hôn rồi, mẹ hoàn toàn có thể quay lại Thái Lan. Con có thể nói tiếng Thái rất tốt, quay về Thái Lan chưa bao giờ là trở ngại đối với con cả"

Tôi thấy má Sun dần đỏ lên, có lẽ con bé đang kìm nén không khóc nhưng vẫn để lộ những tiếng sụt sịt từ cánh mũi

-"Mẹ, đã từ rất lâu rồi, con biết người trong câu chuyện của mẹ chưa bao giờ là bố, con cũng biết mẹ chưa bao giờ yêu bố. Nhưng con hiểu mẹ không có lỗi, mẹ đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ, hơn hết, yêu một người chưa bao giờ giờ là sai cả, kể cả khi những thổn thức ấy phải trả giá bằng sự ân hận."

Sun lấy hơi nói tiếp

-"Nếu con không phải gánh nặng của mẹ, vậy điều gì đã ngăn cản mẹ? Mẹ yêu con, con biết, con cũng yêu mẹ rất nhiều, bởi thế con không muốn mẹ phải hối hận suốt đời, con lớn rồi, mẹ không cần phải lo cho con mãi. Xin lỗi mẹ nhưng con đã đọc bức thư, mẹ định đợi đến bao giờ nữa? Tại sao không phải bây giờ? Tại sao không phải ngay lúc này để bản thân được yêu kiêu hãnh ngẩng cao đầu?"

Con bé nhìn tôi, ánh mắt sớm đã ũng nước, những giọt nước mặn mà đã trượt đến đầu môi từ bao giờ. Sun nói đúng, con bé chưa bao giờ là điều cản trở tôi, mà chính bản thân tôi. Cảm giác mặc cảm và tội lỗi như chiếc còng đá ngăn cản tôi, và tôi lại chưa bao giờ cố gắng thoát khỏi nó, cứ tìm hết lí do này lí do khác để thoái thác. Nghe thật nực cười. Tôi mỉm cười nhìn con gái, ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài.

-"Cảm ơn con gái. Mẹ hiểu rồi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sao mình lại dùng hình ảnh "khung ảnh trống"? Bởi mình muốn ẩn dụ một cách đơn giản rằng nhìn bên ngoài những khung ảnh ấy nó trống rỗng và vô tri, nhưng đằng sau nó, sau lớp gỗ phẳng là những tâm tư được cất giấu. Như cách Love chôn vùi mọi thứ về Milk xuống tận đáy lòng.

The sunset [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ