Extra 1

385 40 0
                                    

Tokyo, ngày 19 tháng 12 năm 2xxx

Tôi, Sun Pattranite, tôi nghĩ mẹ tôi, Love Pattranite, là người đồng tính.

Gia đình tôi chuyển đến Nhật do tính chất công việc của bố khi tôi mới 4 tuổi, tôi có thể nói lưu loát cả tiếng Nhật và tiếng Thái. Nhưng một năm trước, bố mẹ tôi đã ly hôn. Tôi chọn theo mẹ và đổi tên theo họ mẹ vì tôi luôn cảm giác mẹ rất cô độc. Ông bà ngoại tôi đã mất được 3 năm, mẹ cần tôi, đúng hơn là mẹ chỉ còn tôi.

Trong kí ức của tôi, mẹ là người phụ nữ hết mình vì gia đình, mẹ luôn ở nhà tất bật với việc giữ cho ngôi nhà sạch sẽ và điểm thêm cho nó bằng những chậu cây xanh mướt được tưới nước mỗi ngày. Khi tôi và bố về đến nhà, mọi thứ luôn được sẵn sàng – cơm ngon, nước tắm, quần áo sạch. Mẹ hiền từ, xinh đẹp, luôn tươi cười, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ đang vui. Thoang thoảng trong đôi mắt mẹ vẫn luôn hiện hữu một nỗi buồn, chúng nhẹ nhàng và mờ nhạt như những cơn gió thu, chỉ kịp khiến ta se lạnh rồi trả lại ta không khí nóng ẩm chưa tan hết. Nhưng tôi có thể biết, qua những câu chuyện của mẹ. Mẹ kể về những bông hoa mang màu nắng, những bãi biển rì rào sóng vỗ, mẹ đưa tôi đến những vùng đất tại Thái Lan nhiệt đới, nơi mà chính mẹ cũng rất lâu rồi chưa đặt chân về. Nhưng thoáng trong những câu chuyện đó luôn có một bóng người, như mái tóc mẹ được trang trí bằng vòng hoa đủ sắc hay dấu chân in trên bãi cát cứ lẽo đẽo đi sau mẹ, tôi không biết người ấy là ai nhưng giọng nói ôn nhu của mẹ đủ để tôi biết người ấy là một bí mật được cất xuống đáy lòng, sâu đến mức có lẽ mẹ đã tự tay cắt đi một phần trái tim để cất mảnh kí ức ấy cho riêng mình. Và mẹ buồn, mẹ phải dùng nụ cười để ngăn đôi môi thở hắt ra những tiếng não nề khó nghe...Có những nỗi buồn được tô vẽ bằng niềm vui, đôi khi ta cứ tự lừa dối cảm xúc của mình chỉ để bảo vệ trái tim không vỡ nát bởi những sự thật xấu xí, bởi tất cả những gì mà bản thân từng trân trọng giờ đây chỉ còn là đống tro tàn trong tay.

Dạo gần đây, tôi và mẹ chuyển sang một căn hộ khác. Tôi luôn phàn nàn vì mẹ cứ giữ lại những khung ảnh trống và mẹ cực kì nâng niu chúng. Chúng chẳng có một bức ảnh nào trong đó cả, hoàn toàn trống trơn. Mẹ chỉ cười

-"Con cứ coi như mẹ thích sưu tầm các khung ảnh đi. Cũng không có nhiều đâu"

Tôi vẫn giúp mẹ đóng gói đống khung ảnh, nhưng một lần bất cẩn tôi đã làm rơi vỡ một cái. Trong lúc hoảng hốt không biết ăn nói thế nào với mẹ thì lớp gỗ phẳng bên trong nứt ra làm đôi, làm lộ ra một bức ảnh. Tôi kiểm tra tất cả các khung ảnh khác, tất cả chúng đều giấu một bức ảnh, cùng về một người thiếu nữ. Duy chỉ có một khung ảnh là có bức ảnh mẹ chụp cùng người thiếu nữ ấy, bên trong kèm một bức thư, bên ngoài bức thư ghi "Gửi Milk Pansa, biển xanh của em". Tôi lặng lẽ để mọi thứ về vị trí cũ và nhanh chóng đóng gói tất cả, chỉ chừa lại những suy nghĩ ngổn ngang của mình. 

The sunset [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ