Hôm nay là buổi sáng của giáng sinh, tuyết rơi trắng phủ đầu đường, cũng là ngày tôi và mẹ chuyển qua nhà mới. Tôi dự là sẽ cho mẹ một bất ngờ mà chưa nghĩ ra sẽ tặng mẹ cái gì cả. Sợ tặng linh tinh thì mẹ không thích hoặc mẹ không dùng đến.
Mất cả một buổi sáng mà vẫn chưa có ý tưởng gì, tôi uể oải nằm xuống chiếc chiếu tatami, lăn qua lăn lại như chú mèo lười nhác. Bỗng tôi nảy ra một ý tưởng, sao tôi không giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa nhỉ. Hôm nay mẹ đã ra ngoài để mua chút đồ tiện thể đi thư giãn một chút, mẹ hẳn sẽ bất ngờ lắm khi về nhà và thấy nhà cửa được tươm tất do chính tay con gái yêu của mình hoàn thành. Mẹ năm nay đã 43 tuổi, tôi lên 15, vậy mà trước giờ tôi chưa từng giúp mẹ làm việc nhà, nghĩ sao mà vô tâm quá. Tôi bắt tay làm ngay, loáng một cái đã gần đến chiều, chỉ còn phòng ngủ của mẹ, tôi mang tâm trạng hồ hởi bước vào. Có vẻ mẹ chưa sắp xếp xong phòng, các thùng các tông vẫn đang được xếp chồng lên nhau ở trong góc, những quyển sách mẹ yêu thích vẫn được âu yếm bằng một sợi dây đỏ thắt hình nơ.
Lúc này đã mặt trời đã chuyển sang ánh cam, chỉ còn chiếc thùng cuối cùng, tôi mở ra và nhận thấy đây là chiếc thùng chứa khung ảnh của mẹ. Một dòng kí ức chạy ngang trí óc tôi, cuộc hội thoại trên bàn ăn tối qua, hình ảnh về người thiếu nữ, bí mật về biển xanh của mẹ. Trước giờ tôi cứ nghĩ chúng chỉ là một cái vỏ gỗ trống rỗng độc một hình chữ nhật, nhưng tôi đã nhầm, những khung ảnh này không hề trống rỗng bởi chúng đang chứa đựng một phần trái tim mẹ. Tôi lưỡng lự, tôi biết chính xác khung ảnh nào chứa bức thư, thứ mà có thể cho tôi rất nhiều thông tin. Sau một hồi do dự, tôi quyết định lấy nó ra, khẽ tách lớp gỗ thông bên trong, để lộ ra bức ảnh cùng bức thư. Tôi dừng lại một chút để nhìn bức ảnh, trông người ấy thật đẹp và nhìn mẹ thật hạnh phúc, đã rất lâu rồi tôi chưa thấy mẹ cười tươi như thế này. Nụ cười của mẹ lúc nào cũng buồn mang mác, khiến người ta thương xót, nhưng đôi lúc cũng thật khó chịu. Nhìn sang bức thư, tôi hồi hộp mở nó ra
"Bangkok, ngày 21 tháng 8 năm 19xx
Gửi Milk Pansa, biển xanh của em.
Ngày em viết những dòng này hẳn em đã rời xa vòng tay chị, mùa hè đã qua, đầu thu vừa chớm. Xa chị rồi, em mới thấy những điều đơn giản từng làm em đắm say, thường nhật đến nỗi em chẳng biết chị phải cố gắng đến nhường nào để đi ngang cuộc đời em, mang đến những điều giản dị và hiển nhiên đấy đến cho em. Số phận buồn cười chị nhỉ, có một bí mật đến giờ em vẫn chưa kể cho chị, đó là ngày hôm ấy em không hề làm rơi tiền, em chỉ vô tình quên mất đã kẹp chúng trong một quyển vở, nhưng chính sự lãng quên ấy đã níu chân chị ở lại với em. Rồi chẳng biết thế nào em lại níu chân chị đến 7 năm, 7 năm không phải một đời người nhưng 7 năm đó là những ngày trẻ, ngày tâm hồn em còn cởi mở, trái tim em còn đập rộn ràng, những ngày hè nắng chiếu, ngày em còn chị. Bọn mình cứ thế, dịu dàng trao nhau những câu chuyện chân thật mà không ai có thể biết được.
Nhưng phải chăng tình yêu là thứ lời nguyền méo mó nhất trên đời, chúng ta cố gắng thật nhiều lại càng mất nhau? Chuyện chúng ta chấm dứt từ lâu, chỉ còn kỉ niệm phai bạc ghim vào trái tim rỉ máu. Đôi lúc khi em nhắm mắt lại, em vẫn thấy hình bóng chị đứng đó, môi đỏ vai gầy, dịu dàng như biển cả. Buồn thay, chị ạ, tình yêu mình vẫn còn đấy vậy mà chính em lại rời đi, tự mang cơn bão lòng đến giẫm nát bông hoa của mình.
Milk yêu dấu của em, cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời em, nhưng em đã bước đi mong chị đừng chôn chân mình trong mảnh tình tàn. Phàm là chuyện gì đã cũ, hãy để nó mãi là chuyện cũ, im lìm trong hồi ức và những âm thanh ồn ã của cuộc sống. Hạ đã qua, hoa đã úa, mong rằng trong những cơn mưa rào bất chợt chị sẽ tìm được điều diệu kỳ mà trú chân. Nếu có một điều ước, em xin ước kí ức của mình sẽ kéo dài đến cả vạn năm, để lần sau em sẽ cầm những kí ức đấy đi tìm chị, mình cùng viết tiếp chuyện tình dang dở. Mong rằng lúc đấy em có thể ngẩng cao đầu như một bông Cúc Họa Mi.
Còn bây giờ em xin phép trả lại thế giới người con gái em yêu, tình chị như biển sâu thăm thẳm nhưng em thì không biết bơi, em hèn nhát và không đủ can đảm. Không mong gì một sự tha thứ, chỉ xin người đừng cho em lời khước từ.
Ký tên: Love Pattranite"
Bộp. Tôi giật mình quay người ra sau, mẹ tôi đã về từ lúc nào, đôi mắt mẹ bàng hoàng, hoảng hốt, con ngươi mẹ đang run dữ dội. Mẹ quay đầu bỏ ra ngoài, nhìn túi đồ mẹ đánh rơi, đồ đạc vương vãi. Quả cà chua bị dập, những quả trứng vỡ nát, vỡ nát như trái tim mẹ đã từng. Tôi ngó ra, thấy cửa phòng vệ sinh đang sáng đèn cùng tiếng nước chảy, tôi quyết định để mẹ yên tĩnh một chút. Bước ra khỏi cửa, nhìn những bông tuyết trắng khẽ đọng trên mi mắt mình, tôi tự nhủ lòng mình hạ quyết tâm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa cúc họa mi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chân thành, thủy chung trước sau như một. Là loài hoa dại mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng cúc họa mi là minh chứng cho tình yêu bền chặt và bất biến
BẠN ĐANG ĐỌC
The sunset [MilkLove]
Fanfiction"Chị muốn giữ tên em trong lòng thôi, cuộc tình này cũng chẳng đi đến đâu mà. Ai lại thích khoe mình trồng được bông hoa chết đâu chứ?" ... "The sunset is beautiful, isn't it?" Nghiêm cấm Reup hay Cover khi chưa có sự cho phép