Extra 5

259 32 12
                                    

Máy bay đã đáp xuống sân bay Suvarnabhumi tại thủ đô Bangkok, Thái Lan sau gần 7 tiếng đồng hồ lơ lửng giữa không trung. Ngay lập tức, không khí nhiệt đới đặc trưng sộc thẳng vào từng lá phổi của tôi, một mùi hương quen thuộc mà đã rất lâu rồi tôi không được hít thở. Sun có vẻ hào hứng dù bị say máy bay, con bé nở nụ cười thích thú về mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Nhìn con gái mình cười hạnh phúc khiến tôi cũng vui lây. Hai mẹ con tôi đã quyết định sẽ đến Thái Lan với tư cách là về thăm cố hương để du lịch trước khi hoàn toàn quyết định có nên quay lại Thái Lan hoàn toàn hay không. Tôi đã giải thích kĩ hơn với Sun về chuyện giữa tôi và Milk, dù con bé không có vẻ gì phản đối nhưng trong lòng người làm mẹ như tôi vẫn có chút lo lắng. Ai mà dám chắc tâm tư của một đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì khi nghe việc mẹ mình là người đồng tính cơ chứ? Nhưng Sun chỉ im lặng lắng nghe, đến cuối cùng chốt một câu

-"Con tin mẹ đã đúng khi ly hôn. Một đời là quá dài, mẹ ạ"

Một đời là quá dài để ta cứ mãi sống một cuộc sống tạm bợ tháng này qua năm khác. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải Sun chính là một dấu ấn mà Chúa trời để lại cho tôi không, vì dù con bé mang ngoại hình giống tôi nhưng tính cách của Sun y như Milk vậy. Tinh tế, nhẹ nhàng và điềm đạm. Dù sao tôi vẫn vui vì Sun ủng hộ tôi, dẫu cho ngoài kia bị vô vàn người khinh ghét cũng sẽ không bao giờ đáng sợ bằng một lời miệt thị từ người nhà.

Ở Nhật bây giờ là mùa đông, thì ở Thái Lan sẽ là mùa hạ, mùa tôi và chị gặp nhau. Sau khi dành vài ngày để thăm quan các địa danh nổi tiếng, tôi quyết định dẫn Sun đến trường đại học cũ của tôi trước khi quay lại Nhật, chúng tôi chỉ còn 2 ngày. Tôi vẫn không gặp được Milk. Phải chăng sau khi tôi buông tay, chị đã hóa thành cá mòi mà biến mất vào biển người hay không? Mọi thứ gần như không thay đổi gì từ lần tôi tốt nghiệp đến nay. Vẫn là cánh cổng sắt cao được phủ một lớp sơn trắng, mỗi năm trường đều phủ lại sơn cho cổng nên trông nó rất mới. Đối diện trường chính là quán mì sườn năm đó, hương thơm ngào ngạt của nước dùng hòa cùng không khí nóng khô như len lỏi vào từng tế bào, khơi gợi trong tim tôi từng gợn sóng vỗ, lặng lẽ và dịu êm. Có những điều không phải cứ muốn là sẽ quên, dẫu có đắng cay hay ngọt ngào thì đó là những gì chúng tôi từng có, khoảnh khắc chạm tay và cả những cái ôm, vì sau cùng của cuộc đời, những năm tháng tuổi hai mươi – quãng thời gian đó sẽ không bao giờ quay trở lại, chỉ là lặng lẽ cất đi, vào nơi chính mình cũng không thể nhìn thấy. Chúng tôi quyết định không vào quán mì, bởi lẽ Sun chưa hoàn toàn quen với thời tiết nóng nực của Thái Lan, con bé không muốn ăn đồ nóng, thay vào đó chúng tôi quyết định vào tiệm bánh cách đó không xa

-"Mình đến quán bánh bên cạnh đi mẹ, con đói nhưng con cũng nóng quá"

Một tiệm bánh được thiết kế theo lối cổ điển với chi tiết hoa cúc đan xen những tán dây leo được khắc trên cánh cửa gỗ hình mái vòm, trên mái là một chiếc cánh quạt bằng gỗ lớn đang xoay đều theo nhịp gió, bức tường bên cạnh cũng được thay bằng một lớp kính trong, trưng bày các mẫu bánh của tiệm. Chiếc biển gỗ viền xanh được trang trí bằng họa tiết mặt trời – "April", tên quán nghe thật đơn giản, có lẽ vì mang trên mình cả mùa hè nên tiệm mới khoác lên mình một bộ cánh màu xanh lá pha nâu trầm trông rất hài hòa. Khi bước vào, tôi không biết nữa, tôi chỉ cảm giác nếu Milk mở một tiệm bánh thì nó cũng sẽ trông như thế này. Hiện tại đang giờ hành chính nên cũng không có quá nhiều khách. Sun nhanh chóng chọn chiếc bánh có hình cá heo trông rất vui mắt, tôi gọi một ly sữa, tôi hay uống sữa vào bữa sáng. Tôi không thích uống sữa, đặc biệt là sữa trắng, vậy mà tôi đã duy trì thói quen này 10 năm kể từ khi đến Nhật, đến nỗi không ai biết tôi từng ghét sữa như thế nào. Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, tôi với Sun ngồi tán gẫu với nhau, đột nhiên sự chú ý của con bé bị di dời sang một nơi khác.

The sunset [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ