Extra 9

46 17 4
                                    

Phuket, ngày 01 tháng 07 năm 2xxx

Nắng len lỏi qua khe hở giữa hai tấm màn mỏng, đánh thức con mèo cam lười biếng đang cuộn tròn trên giường, Love chui vào chăn, cố trốn tránh những tia nắng gay gắt đang phá hỏng giấc ngủ của mình. Nhưng rồi em cũng chịu thua khi thành phố sống động đang dần trở nên ồn ã, Love vươn mình ra cửa sổ. Trên con đường buổi sớm mai có người đang chạy xe máy tà tà, có người xe đạp thoáng qua, còn có những chiếc xe bán hoa lướt qua đánh rơi nét tinh khôi dịu dàng của những nụ hoa mới nhú. Phía xa xa là bãi biển xanh mát lành, những cơn gió đìu hiu lướt nhẹ qua gò má em. Thành phố Phuket đẹp tựa như một giấc mơ, khiến người ta chẳng muốn tỉnh dậy.

Love ngắm nhìn một chút rồi bước ra bếp, nơi có bóng dáng người em yêu. Cô đang trang trí cho chiếc bình bằng những bông hoa tulip đủ sắc màu, Sun đã đi học từ sớm nhưng con bé hôm nay học nửa buổi nên trưa sẽ về nhà. Love nhìn bữa sáng chị chuẩn bị sẵn trên bàn, rất đơn giản, một quả trứng ốp la thêm bánh mì nướng phết bơ thơm lừng, bên cạnh là cốc ca cao nóng hổi. Dường như Milk luôn biết em sẽ dậy lúc nào để làm đồ ăn vừa tới, không quá nóng mà cũng không bị nguội.

-"Cảm ơn chị nhé Milk"

-"Ừ, ăn đi cho nóng. Mèo con hôm hay dậy sớm hơn mọi hôm đấy nhỉ"

Love cắn một miếng bánh mì, sau đó khéo léo cầm dao và dĩa cắt đôi miếng trứng, lòng đỏ chảy ra, vẽ một đồi cát vàng trên chiếc đĩa gốm.

-"Hôm nay sinh nhật chị đấy, chị muốn ăn gì không để em đi chợ cho"

Năm nay Milk đã tròn 50, cái ngưỡng cửa mọi người đều trở nên lo lắng, lo cho sức khỏe mình ngày càng già yếu, lo cho công việc sắp sửa phải về hưu, lo tài sản lo đất đai cho con cháu. Nhưng Milk lặng lẽ trốn đời, mang đôi chân mình đến thành phố biển này, dùng số tiền tiết kiệm mở một cửa hàng bánh, thuê nhân viên phụ trách. Sáng dậy được hít hà mùi hương của tình yêu, hôn tạm biệt vào chiếc má bầu bĩnh của con gái, cắm hoa thưởng trà, chiều lại đi dạo thỉnh thoảng sẽ là mua sắm, tối đến cả gia đình quây quần bên nhau chia sẻ những chuyện vui lặt vặt trong ngày. Milk cứ vậy an nhàn hưởng thụ cuộc sống, mỗi ngày trôi qua êm đẹp. Có lẽ trước kia khi ở Bangkok, cuộc sống Milk chẳng khác bây giờ là mấy, nhưng vì có Love mà nắng trong vườn cũng hóa thành kim cương, có em đời bỗng vui lạ thường!

-"Chị không biết nữa, hay lát em đi chợ cùng chị đi, dù gì nhà cũng sắp hết thức ăn rồi"

-"Được thôi, đợi em thay đồ đã nhé"

Nhà của cả hai chỉ cách chợ một quãng nên hai người quyết định đi bộ. Gió hè lồng lộng làm chiếc mũ rộng vành của Love bị bay mất, may mà Milk đã kịp chụp lấy rồi đội lại cho em.

-"Chị bảo rồi, nhà mình gần biển nên dễ có gió. Gió thế này thì buộc cái dây vào cho đỡ bay mũ"

Giọng cô nhẹ nhàng, trìu mến, không hề có gì là trách móc.

-"Em biết rồi, nhưng em muốn chị buộc cho em"

Milk cười hiền nhìn Love. Cũng sắp đáng tuổi ông bà nhà người khác rồi mà trước mặt Milk, Love dường như vẫn chỉ là cô thiếu nữ ngày ấy, má đỏ hây hây, xinh đẹp dịu dàng. Giúp Love buộc dây mũ xong Milk cầm lấy tay em cùng nhau sánh bước. Milk và Love không còn trẻ, thời gian đã in hằn dấu vết của nó trên người họ, khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn, đôi mắt không còn sáng như trước. Dẫu vậy họ yêu nhau, yêu từng đường nét của nhau, yêu cả những vết đồi mồi trên mu bàn tay mảnh dẻ, yêu nửa kia của những ngày giông bão đến khi mưa tan dần. Có lẽ trên đời chẳng thứ gì có thể khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ hơn đôi mắt của kẻ si tình. Tình yêu của họ cũng không còn trẻ nữa, không phải thứ tình yêu cuồng nhiệt, ngày nào cũng phải nói "chị yêu em" hoặc "em yêu chị" để khiến đối phương yên tâm, không cao trào mà vô cùng đằm thắm, dịu êm. Họ yêu nhau qua những bữa ăn được người kia chuẩn bị kĩ càng, qua những bộ quần áo được là lượt mỗi sáng hay những tờ note hướng dẫn sử dụng một thiết bị điện tử mới. Dù sao họ cũng già rồi, không thể nhớ lâu như trước nữa.

The sunset [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ