Extra 7

158 38 3
                                    

Hừm...

Dạo này, chị tôi, kì lạ quá.

Đại luật sư Milk Pansa, trụ cột kéo công ty luật ML đi từ đáy vực thẳm lên thành một trong năm công ty luật có tỉ lệ thắng kiện cao nhất, một bông hồng đầy đầy cuốn hút, nhưng mang trên mình chiếc áo khoác gai khiến bất cứ ai cũng phải e dè không dám lại gần. Nói chung là đại mỹ nhân lạnh lùng vô đối. Nhưng mà dạo này, chị ta cứ...phởn thế nào ấy?

Thật ra không nên dùng từ ấy với Milk vì nghe không hợp với phong cách cao ngạo của chị chút nào. Nhưng dạo này Milk cứ như một con người khác vậy, chị vui vẻ, nói chuyện nhiều hơn, hôm trước chị còn mang một hộp bánh tart trứng đến chia cho tất cả mọi người trong văn phòng. Thậm chí con cú đêm này còn tan làm đúng giờ, chẳng ăn ở chùa ở công ty nữa, 6 giờ chiều đã thấy chị mất hút như một cơn gió. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đến cả người sếp già dặn, trầm tĩnh của chúng tôi cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.

-"Milk dạo này đang yêu đương sao?"

Sếp đột nhiên hỏi tôi.

-"Em cũng không biết, dạo này chị ta cứ là lạ sao ấy"

Ông ấy im lặng, cầm nắp trà xoay vài vòng, lượng trà thừa theo miệng nắp chảy xuống chiếc đĩa nhỏ sâu lòng, như dòng thác nước xanh tràn xuống.

-"Thú chơi trà cần sự kiên nhẫn, người thưởng trà cần sự điềm tĩnh. Không phải như thú người Tây, ly trà trong mắt họ chỉ như mảnh sứ được đánh bóng cho đẹp dùng để đựng tí lá cỏ chan nước sôi. Phàm là người chơi cái thú của cổ nhân này đều là người yên ả như nước. Nếu để khiến họ vui hứng, chỉ có thể là tìm được trà ngon, hoặc tìm lại được thứ trà lâu rồi không được dùng"

Nói rồi sếp cầm cốc trà quay vào phòng riêng. Tôi trầm ngâm, Milk cũng vô cùng thích uống trà. Chẳng lẽ Milk thực sự yêu đương, tìm được người yêu mới rồi? Tôi tò mò khôn xiết, vốn định qua văn phòng chị dò hỏi chút thì đã thấy văn phòng đã tắt điện trống không. Nhìn đồng hồ mới 5:58 chiều, còn sớm hơn cả hôm qua nữa. Tôi thở dài, thôi đành để mai. Tôi cũng đi về, vừa xuống sảnh định gọi taxi thì tôi thấy xe Milk đậu bên kia đường, chị đang mua bánh ở cửa hàng bánh bên đó. Tôi đã dụi mắt hai lần để dám chắc mình không nhìn lầm người chị ghét đồ ngọt một cách cay đắng của mình đang mua bánh ngọt. Tôi lén sang đường, muốn hù chị chơi thì thấy có một người phụ nữ cùng một đứa trẻ tầm tuổi vị thành niên tiến đến cạnh chị, chào hỏi và khoác tay vô cùng thân thiết. Ban đầu tôi nghĩ đấy là người quen của Milk, có vẻ là có mối quan hệ rất thân thiết mới đụng được vào người chị, bình thường Milk không thích người khác chạm vào người đâu, tôi là số ít được chị cho đụng đấy. Trong lúc đang hếch mũi lên trời, thầm dương dương tự đắc thì tôi nghe đứa trẻ kia nói.

-"Yay, mẹ Milk mua bánh cho con. Vẫn là mẹ thương con nhất"

-"Ôi chao đứa bé này, nói thế không sợ...buồn sao?"

Giọng Milk vốn khá trầm, lại còn nói nhỏ, một phần tôi đang đứng cách một đoạn nên tôi không nghe rõ cái tên chị nói phía sau là ai. Nhưng Milk có con gái từ khi nào vậy? Milk luôn độc thân mà? Còn người phụ nữ kia là ai? Dùng hết kiến thức 4 năm học luật cùng 7 năm đi làm của mình để suy luận, tôi cũng ra được một cái tên. Nhưng mà thật sự tôi không dám chắc, trên đời này có chuyện tốt đẹp đến thế sao? Thật khó tin quá. Vốn sáng mai đánh úp Milk để hỏi chuyện hôm qua cho ra lẽ thì tôi nhận tin chị đi công tác đột xuất 2 tuần, tôi ngậm ngùi đành chờ thêm hai tuần nữa.

The sunset [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ