Extra 6

281 45 12
                                    

Bạn có biết âm thanh chói tai nhất là âm thanh của trái tim tan vỡ không? Bởi nó chỉ vang vọng trong lòng kẻ vụn vỡ mà không một ai nghe được.

Nếu ngày ấy, khi đôi mươi tôi can đảm để mình được đắm chìm xuống biển tình thì có lẽ tôi sẽ có được viên ngọc trai quý giá nhất thế giới. Nhưng tôi đã sợ, tôi chọn chui vào lưới cá để được mang vớt về thả vào lồng kính, làm một vật cảnh cho đời. Một con cá quý hiếm, được mọi người đàn ông tranh giành, bán khi được giá. Rồi cứ thế một miếng nhôm vàng đeo vào ngón áp út trở thành xiềng xích đến nửa đời sau. Có lẽ nếu không có Sun, hơi thở của tôi đã biến mất như cát bụi.

Chị vẫn cười, nhưng không nhìn tôi nữa, tay chị vân vê vạt áo. Lòng tôi vỡ nát, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, nhưng tôi lấy lí do gì để trách chị đây. Hỡi ôi thánh thần ơi, sao có thể trách một tấm chân tình quá đỗi trong khi con mới là kẻ bội bạc? Tôi cố gắng bình tĩnh, cổ họng thoát ra những âm thanh đứt gãy

-"Ừ, được rồi...Không sao cả, chị nói đúng...Mình đều lớn cả rồi, mình còn nhiều thứ phải lo chứ không có mỗi thứ tình yêu mong hoài"

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đứng dậy, tôi đi nhanh ra phía cửa, Milk cũng đứng dậy theo tôi muốn nói gì đó nhưng tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Ra đến cửa tôi thấy Sun đang thập thò bên ngoài, Sun lo lắng hỏi tôi

-"Sao rồi mẹ? Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì vậy?"

Nhìn con gái mình mồ hôi chảy thành dòng, nhỏ xuống cằm, ướt đẫm một mảng áo, vậy mà con bé vẫn kiên trì đứng đợi tôi, thứ đầu tiên con bé lo lắng là đôi mắt đang ũng nước của tôi. Tôi òa khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Sun, tôi ôm con gái mình khóc nức nở. Tay chân Sun luống cuống, có lẽ con bé đang sợ lắm nhưng tôi không dừng được, từ giờ tôi thật sự chỉ còn Sun thôi, tôi chẳng còn ai nữa rồi.

Tôi ngồi bần thần ở khách sạn đến khi những ánh hoàng hôn cuối cùng rơi xuống mặt đất, nhường bầu trời lại cho trăng sáng. Sun bắt đầu đói bụng, con bé cũng chưa được ăn gì từ trưa đến giờ rồi. Tôi nhìn con gái mình với đầy sự tội lỗi, thật tệ hại khi tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình trước mặt con. Tôi dẫn Sun đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở khu vực này, tình cờ làm sao nó lại đối diện bãi biển ấy, nhưng tôi không muốn dành thời gian quan tâm đến điều đó. Tôi hào phóng gọi tất cả những món best seller của quán, Sun vô cùng vui vẻ thưởng thức, miệng được lấp đầy bằng đồ ăn làm chiếc má hây hây đỏ của con phồng lên, trông đáng yêu vô cùng. Tôi chỉ ăn chút, rồi ngồi nhìn cô con gái nhỏ của mình. Có lẽ chị nói đúng, tôi đã trưởng thành, tôi phải sống cuộc sống của người trưởng thành, tôi đã qua cái tuổi khi tình yêu là lẽ sống lâu lắm rồi. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc sau lưng của Sun, tim tôi hẫng một nhịp, tôi cố gắng ngăn bản thân không để ý tới, dù thế tôi vẫn không thể cản được mình mà ngó ra sau. Đúng như tôi dự đoán, đó là giọng của Milk, nhưng đối diện Milk là một cô gái nào đó, đang cười nói rất vui vẻ cùng chị, tôi không thể thấy mặt cổ vì cô ấy đang ngồi quay lưng về tôi. Sau một hồi cô gái cũng rời đi, Milk vẫn nán lại để uống nốt ly rượu của mình. Tôi không muốn mất bình tĩnh trước mặt Sun, tôi để lại túi trên bàn, bảo Sun rằng mình cần đi vệ sinh chút rồi lẻn ra ngoài. Tôi hít một hơi đầy không khí, lấp đầy phổi mình bằng những giọn gió trong lành, tôi chỉ định đứng đây một lúc thôi, bao giờ chị rời đi tôi sẽ quay trở vào. Nhìn ra xa là bãi biển năm ấy, rì rào sóng vỗ, tôi hoài niệm về những kỉ niệm xưa. Có vẻ mọi thứ giữa tôi và chị luôn gắn liền với mùa hạ và biển.

The sunset [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ