Công việc chuyển nhà gần như đã hoàn tất, hôm nay là đêm cuối chúng tôi dùng bữa tối ở căn nhà cũ, đây là nơi mà tôi đã ở từ khi chuyển đến Nhật, gắn liền với với một hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc và chuẩn mực. Sau khi ly hôn, bố tôi đã dọn ra ngoài, để lại căn nhà này cho mẹ con tôi nhưng mẹ cũng không muốn ở lại nơi đây. Tôi hiểu cho mẹ, cũng không trách bố mẹ mình bởi họ đã làm tròn trách nhiệm của một bậc sinh thành, chỉ đơn giản là không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa. Nói sao nhỉ, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi bố mẹ nói rằng họ sẽ ly hôn. Mặc dù trước mặt mọi người, gia đình tôi là một hình mẫu lý tưởng với người chồng tài giỏi, người vợ xinh đẹp cùng đứa con gái ngoan ngoãn, tình cảm giữa các thành viên luôn gắn kết. Nhưng vô số lần, tôi thấy mẹ né tránh ánh mắt đầy tình ý của bố, những cái chạm tay lạ lùng và gượng gạo giữa bố và mẹ, tôi cũng nhận ra rằng mẹ chưa bao giờ nói yêu bố, lần duy nhất mẹ nói một lời tựa như thế với bố là khi cả hai tạm biệt nhau trước tòa: "Cảm ơn vì đã luôn tôn trọng và đồng hành cùng em suốt từng ấy năm. Mong rằng mỗi bước mình xa nhau sẽ là từng bước gần hơn đến hạnh phúc".
Hôm nay mẹ tôi đặc biệt làm một bàn ăn thịnh soạn, một phần vì qua đêm nay sẽ là giáng sinh, một phần ăn mừng ngày mai chuyển nhà. Mẹ vẫn vậy, bận rộn với mọi thứ trong bếp, liên tục mang lên những đĩa ăn thơm phức, chạy qua chạy lại liên tục, mãi sau mẹ mới ngồi vào bàn ăn
-"Ôi chết, còn con gà quay nữa. Đợi mẹ chút nhé con gái"
Lúc mẹ toan đứng dậy, tôi nắm lấy tay mẹ kéo xuống
-"Mẹ ngồi đi, mẹ đã bận rộn cả chiều rồi, để con đi lấy cho mẹ. À, mẹ muốn uống chút rượu vang không, hôm nay là ngày vui mà"
-"Không, cảm ơn con yêu, mẹ không thể uống rượu, lát mẹ còn phải rửa bát với..."
Tôi ngắt lời mẹ mà nghiêm mặt, tỏ ra không hài lòng và có chút giận dỗi sau khi nghe câu trả lời của mẹ
-"Mẹ này, giờ chỉ còn hai mẹ con mình thôi. Con đã lớn rồi, mẹ không cần lúc nào cũng phải lo này lo kia, mẹ có thể dựa vào con một chút không?"
Khuôn mặt mẹ có chút ngạc nhiên, bối rối sau đó cũng giãn ra, mỉm cười hài hòa gật đầu với tôi. Mẹ dành đến nửa đời để chăm lo cho gia đình, mẹ chưa bao giờ đòi hỏi gì từ tôi hay bố, mẹ vẫn luôn tự mình giải quyết mọi thứ. Song, mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, mẹ cũng biết mệt, mẹ cũng khóc nhưng mẹ chỉ đành cất cái nghẹn ngào ấy vào trong những ánh nhìn xa xăm. Đôi lúc tôi tự hỏi, nơi mẹ đang nhìn về có ai đó có thể ôm mẹ, để mẹ có thể giải thoát cho linh hồn bức bối của bà hay không? Bàn ăn đầy đủ món cùng cốc rượu vang đã được sẵn sàng, tôi vì chưa đủ tuổi nên chỉ có thể uống nước trái cây. Do tác dụng do rượu mà khuôn mặt mẹ bắt đầu ngây ngây đỏ, mẹ nói nhiều hơn. Vẫn là những câu chuyện ngày trẻ, những tháng ngày lồng ngực mẹ được lấp đầy bởi không khí ngày hè lộng gió, trên những bức tường đầy rêu xanh in hai cái bóng nhấp nhô chạy nhảy, hoa giấy trải đầy con đường theo từng bước chân, có vẻ những kí ức tươi đẹp nhất của mẹ luôn gắn liền với những ngày trời bừng nắng hạ và mẹ vô cùng thoải mái kể chúng với tôi. Chỉ là cái bóng đó, đôi chân luôn đi đằng sau mẹ, mẹ chưa bao giờ nói hay chỉ đích danh tên người ấy trong câu chuyện
-"Mẹ ơi"
-"Sao vậy con?"
-"Cái bóng cùng in trên bức tường đó, có phải bố không?
Mẹ dừng lại, bần thần nhìn tôi. Đôi mắt mẹ, lần đầu tiên, tôi thấy một chút dao động, con ngươi của mẹ đang run lên. Nhưng rất nhanh mẹ lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nhẹ nhàng trả lời
-"Chà, xin lỗi con gái, nhưng đó không phải bố con"
Tôi, nếu nói không thất vọng thì là dối lòng, vì tôi biết bố rất yêu mẹ, dẫu bao lần bị tránh né, bố vẫn luôn tôn trọng cái ranh giới vô hình mà mẹ đặt ra. Dù vậy sâu trong thâm tâm, tôi cũng tò mò về con người ấy, về cơn mưa lòng mẹ mượn để giấu đi bông hoa mùa hạ, tôi muốn biết về biển xanh của mẹ là ai. Tôi định nói cho mẹ biết về việc tôi đã thấy những bức ảnh xong lại thôi. Có lẽ mẹ chưa sẵn sàng, tôi sợ nếu không cẩn thận thì trái tim mẹ sẽ nứt toác đầy đau đớn, tôi đánh sang chủ đề khác, để câu chuyện dang dở tạm gác tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
The sunset [MilkLove]
Fanfiction"Chị muốn giữ tên em trong lòng thôi, cuộc tình này cũng chẳng đi đến đâu mà. Ai lại thích khoe mình trồng được bông hoa chết đâu chứ?" ... "The sunset is beautiful, isn't it?" Nghiêm cấm Reup hay Cover khi chưa có sự cho phép