Extra 8

223 41 9
                                    

Sau tai nạn ngày hôm đó thì mọi người đều đã biết việc Milk sắp tổ chức đám cưới. Tất cả đều rất ngạc nhiên, ừ thì, ở cái tầm tuổi đã đi được 2/3 cuộc đời mà Milk của chúng tôi vẫn có được cái kết đẹp đến thế, thật sự rất ngưỡng mộ, mấy ai thủy chung mãi với một người sau gần 20 năm vậy đâu. Một phần là vì Milk thích con gái nữa. Nhưng sau khi được tôi cho xem ảnh "người may mắn" ấy thì cả công ty đều tặc lưỡi cảm thán

-"Người được Milk thích, quả không tầm thường chút nào"

-"Rất xứng đôi, tôi thua rồi"

-"Nhan sắc của cô ấy với Milk đúng một 9 một 10"

-"Ai dám nói cô ấy chỉ kém Milk 4 tuổi. Nhìn cô ấy còn trẻ hơn thằng con tôi nữa"

-"Cả Milk cũng trông rất trẻ so với tuổi, không biết họ dùng loại dưỡng da gì nhỉ?"

-"Là đại mỹ nữ thì có đắp dưa leo cũng sẽ mãi trẻ đẹp thôi, hiểu không?"

Chung quy mọi người vẫn rất vui cho Milk, ai cũng nói nói tình yêu của chị rất truyền cảm hứng, giống như trời hạ bừng nắng chói lọi, mang ánh sáng đến nhân gian. Nhưng riêng tôi thì thấy chuyện tình của chị giống như cơn mưa phùn giữa đêm, bởi nó tuy mờ nhạt nhưng vẫn lưu lại kí ức vô cùng lâu. Nếu nắng tắt ta sẽ phải chờ một chút mới có nắng trở lại, còn mưa ta vẫn thấy dấu vết của chúng qua những vũng nước, những giọt long lanh đọng trên tán lá rơi chầm chậm xuống mặt đường, tạo thành hình bông hoa, hay mùi cỏ ướt thoang thoảng nơi đầu mũi. Tôi thấy tình yêu của chị không có gì đặc biệt, chúng giản dị và bình thường nhưng sức mạnh đằng sau câu chuyện đó không hề tầm thường.

Đám cưới của chị diễn ra khoảng 1 tuần sau đó, được tổ chức ở bãi biển. Nhìn một khung cảnh hoành tráng như vậy chắc hẳn Milk đã lên kế hoạch từ rất lâu. Nhìn tấm biển bên ngoài "Happy Wedding: Milk Pansa – Love Pattranite", tôi thầm ghen tị, không biết bao giờ tôi mới có được tình yêu đẹp thế này. Milk và Love được ở hai phòng chờ khác nhau, tôi tiến vào phòng chờ của chị, chị đang ngồi quay lưng với cảnh cửa, khuôn mặt chị cúi xuống đang nhìn gì đó, tôi vốn định gõ vào thành cửa để báo cho chị biết có người đến thì tôi thấy bờ vai chị khẽ run lên, những tiếng thút thít thoát ra từ vòm họng. Tôi hốt hoảng đến gần xem tình hình, chạm khẽ vào người Milk, chị ngước lên nhìn tôi. Nói điều này ra thật không đúng lúc vì chị đang khóc, nhưng bình thường Milk vốn đã rất đẹp nay còn trang điểm càng làm cho chị thêm phần lộng lẫy, những giọt nước mắt kia cũng chẳng thể nào rửa trôi đi vẻ đẹp chị, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

-"Sao buồn thế này? Hôm nay là ngày vui mà"

-"Không có, chị vui mà, chị đang vui lắm"

-"Thế sao mà khóc?

-"Chỉ là chị nhớ lại chuyện khi xưa. Đây là lần thứ hai chị dự đám cưới, nhưng lần này cuối cùng chị cũng được đến với tư cách cô dâu của Love rồi"

Nói xong chị ngẩng mặt lên, ngăn nước mắt chảy tiếp, còn dùng tay phẩy phẩy để chúng mau khô. Tôi buồn cười, từ lúc yêu vào chị cứ như trẻ con ấy, phải chăng yêu đúng người thì ta sẽ được là trẻ con sao?

The sunset [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ