𓆩♡𓆪
✶.thuở ban đầu.
"Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen,... và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó".— Sáng thế ký 2:8
Chiều rực vàng, ánh sáng rạng rỡ từ khắp cõi mây trời buông mình nhẹ nhàng trên những tán lá xanh mướt có đủ mọi hình thù khác nhau.
Ngày nắng không hanh, nắng rơi rơi trên nước da căng tròn của những loại trái cây sẽ được thu hoạch vào mùa vụ tới mà Adam đã luôn rất mực trông ngóng.
Có dáng người nhỏ bé vừa đi lướt qua một bụi tầm gai đang vào độ chớm nở. Nàng ngỏ lời chào với bầy chim chích đang ngâm mình trong nắng ấm, kịp xoa đầu những chú sóc nhỏ với cái đuôi tròn bông xù màu xám tro.
Đó là Eva - người phụ nữ đầu tiên.
Eva đằm thắm và xinh đẹp với mái tóc dài đến chấm lưng, nàng có đôi mắt long lanh và lòng tò mò khôn nguôi về thế giới muôn màu được tạo nên bởi bàn tay kỳ diệu của Ánh Sáng.
Và đời nàng giờ đây là hạnh phúc; nàng biết thế.
Dưới những làn mây xinh tươi đắm chìm trong ánh nắng vàng nhẹ nhàng và êm dịu, nàng chẳng cần thêm bất cứ điều gì nữa. Eden xinh đẹp dường như là chốn huyền diệu mà bất cứ phép lạ nào trên khắp cùng thế giới cũng hoá thành khả thi. Người ta chẳng mảy may tìm kiếm điều gì hơn, vì Ánh Sáng đã ban cho họ đủ đầy mọi của ngon cùng vật lạ.
Ánh Sáng tạo ra con người để cai quản những xinh tươi và óng ả. Vì thế mà nàng được tồn tại, được yêu thương và sống thảnh thơi với những ngày tháng vô lo vô nghĩ của mình.
Khi Eva vừa ngắt xong một bông hồng xinh đẹp mọc giữa rừng Mộng Mị, đó đã là giờ chiều đầu tiên: Giờ của những chú bướm hoa với đôi cánh to, đốm màu nâu như cặp mắt tròn long lanh dập dờn trong vạt nắng. Nắng dịu dàng len vào tầng tầng những lớp thực vật còn non nửa, trên một nhành mỹ miều của loài mộc liễu xanh rực, kìa một sinh vật của Bóng Tối với đôi mắt đục ngầu và cái lưỡi dài nhuộm sắc bầm đỏ au.
Con rắn âm thầm trườn mình băng qua những tán cây, như cách nó đã trườn ra khỏi thềm Địa Ngục xa xôi, mang theo nhiệm vụ tối thượng của kẻ đứng đầu cai trị bóng tối.
Trái ngược với nơi ngập tràn hạnh phúc như Vườn Ánh Sáng, Địa Ngục lại là chốn không người mà chẳng ai muốn đặt chân vào dù chỉ là một giây. Địa Ngục được cai quản bởi bàn tay của Quỷ Vương, kẻ đã phản bội lại Liên Minh và không ngại bày ra lòng ngạo mạn của bản thân khi muốn đương đầu trở thành kẻ thù của Ánh Sáng.
Thế nhưng,
ngày đã tàn và con quỷ của lòng kiêu ngạo đã bại trận;
dưới lưỡi gươm của Tổng lãnh tối thượng, trái tim bị tăm tối phủ vùi giờ chết lịm, héo mòn, rồi lụi tàn theo ngọn lửa của mặt trời đang nấu chảy kẻ phản đồ có đôi cánh lộng lẫy màu tàn tro...
Bóng Tối từ muôn đời đã đem lòng hận thù với những đứa trẻ được sinh ra bởi sự rạng rỡ của bình minh. Dù vậy, dưới bóng Eden được bảo hộ bởi những thiên thần của Đấng tối cao, nó không tài nào chạm đến được dù chỉ là gót chân của những người được Thiên Đàng bảo bọc và che chở. Lòng thù hận sinh ra từ sự đố kỵ ngày ngày một to lớn và loài nham hiểm sẽ chẳng từ bỏ cơ hội nào dù chỉ là nhỏ bé để trả thù và tìm cách chia rẽ những gì là đẹp lòng Đấng tối cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | Lụi tàn
FanfictionTa sẽ yêu nhau vào mùa nào? Hạ tàn, xuân vãng hay đông chí lạnh căm? Tác phẩm thuộc event Draught of Amortentia Death - của Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?