𓆩♡𓆪
✶.bảy triệu khả năng.
Trong bảy triệu khả năng, em bắt gặp mình chết lặng trong sự mềm trơn của làn da loài bò sát.
Trên đỉnh núi vàng, nơi mây trời vây quanh và vầng dương như đĩa đồng thật to đang treo ở trước mắt, Tổng lãnh thiên thần siết chặt mũi giáo nơi bàn tay lạnh lẽo, cảm nhận được cái ghê người của Bóng Tối khi phía trước là vực thẳm của địa ngục bao la.
Những xoáy mây tròn đang cuốn chặt vào tâm của cơn bão mê man. Nơi một nhánh cây có nhành rễ đâm dài xuống mênh mông của địa ngục thinh không, Quỷ Vương đang ngồi trên bệ đá cổ, trông hắn như đang thiu thiu ngủ; đôi cánh đẹp nép vào thân, rũ rượi và mệt mỏi. Không phải là cánh dơi, là lông vũ của loài chim nhưng dường như đã bị muội than của màn đêm nhuốm cho thành màu dơ bẩn. Những chiếc lông tơ vương vãi, bị ngọn lửa táp vào, đốt rụi đến thành tro. Trường kiếm gác bên chân, chuôi gươm được quấn chặt bởi những nhành gai độc. Trên lưỡi gươm làm bằng kim loại đúc lạnh lẽo, kìa con rắn đen đang trườn mình lăm le đánh hơi bằng chiếc lưỡi đỏ au.
Mây trời nom xám xịt. Sắc đen của thinh lặng đang tiến tới gần hơn. Mây vàng hóa mịt mù, những tia nắng len qua, le lói hẳn đi, làm cảnh tượng trông điêu tàn và đầy chết chóc.
Gió thổi đến làm phiến đá nứt toác, những vết nứt lan đi, như nhánh cây của loài cổ mộc đâm sâu vào lòng đất tai quái. Quỷ Vương bị cơn rung chuyển làm cho rùng mình tỉnh giấc. Hắn trông lên nơi ánh sáng làm bầu trời trở nên thật chói lọi. Đôi cánh đen sải dài, đập vào không khí những bụi mờ và gió lốc đang lan ra.
Gã quỷ nheo nheo đôi ánh mắt chết chóc, chiếc sừng ẩn trong làn tóc dài, tóc đen nhánh bay nhẹ trong gió lay. Đôi mắt của quỷ tìm được con bồ câu đang đậu trên vai Tổng lãnh của Đấng Tối cao. Hắn nâng tay, huýt vang một tiếng sáo réo rắt. Tiếng huýt trong veo như tiếng chim kêu nơi thảo nguyên ngập nắng. Con bồ câu nghe được tiếng gọi trong thân thuộc, nó phân vân đong đưa đôi chân nhỏ trước khi tung cánh bay về phía nhánh cây đang vươn mình như chào đón một người bạn xa.
Cánh chim chao nghiêng, bay chậm chạp rồi bỗng tăng tốc thật nhanh như tia sét quang giữa trời mây đen kịt. Tia sáng sượt qua vai của chúa quỷ, biến thành mũi tên đồng nóng rực, cắm thẳng vào đầu con rắn đang quấn chặt lấy lưỡi gươm. Làn khói đen xì xèo bốc ngụt lên. Cùng với vị bùn đất nhão ra, Quỷ Vương lia mắt liếc nhìn sang, chỉ còn vệt máu bầm đen của loài da trơn chạy dọc theo thân gươm đang găm vào mặt đá.
Con rắn trườn ra sau lưng. Ung dung, ngông nghênh và xấc xược.
Hắn nhấc thanh kiếm kia khỏi bệ đá cổ, nâng lên tay rồi sải cánh bay vút lên không trung hỗn loạn những đạo binh. Những mũi tên, lưỡi lửa chẳng hề hấn chi với sải cánh đen của Quỷ Vương. Hắn lao mình về phía Tổng lãnh thiên thần đang đứng cách đó một vạt mây lấp loáng những bụi sao. Đôi cánh uyển chuyển lách mình qua những lớp không trung, xé nó ra làm đôi, lưỡi gươm đen đâm toạc về phía trước.
Trong một khoảnh khắc của ánh sáng, đôi mắt xanh nhíu lại, khinh thường và đầy vẻ quyền uy. Tổng lãnh thiên thần đang đoái nhìn đến hắn bằng đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ là đại dương. Đôi cánh vàng trước mặt bỗng chốc vụt tan ra, người đứng đầu đạo binh của Đấng Tối cao với quyền lực không thể nào chạm vào, đã hóa thành không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | Lụi tàn
FanfictionTa sẽ yêu nhau vào mùa nào? Hạ tàn, xuân vãng hay đông chí lạnh căm? Tác phẩm thuộc event Draught of Amortentia Death - của Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?