𝒱𝐼𝐼

236 23 2
                                    


𓆩♡𓆪

.salvatore.

Han Wangho mê man nhìn bàn tay phải của em đang lửng lơ nâng lên trong không trung. Cảm giác nóng rực chân thật vẫn kéo dài từ giấc mơ đêm qua, như thể máu tươi vẫn đang chảy trên tay và những ngón tay xinh đang nhuốm đen một màu của bùn tanh và những chiếc vảy rắn.

"Hãy hứa rằng con sẽ trung thành với Ánh Sáng vinh quang."

Vị cha già đọc lại một câu khấn trong quyển nghi thức cổ trên tay ông.

"Hãy hứa rằng con sẽ không yêu ai, ngoài yêu Ngài và anh em con. Không tôn thờ ai bằng tôn thờ Đấng Tối cao." Ông đảo mắt nhìn chàng hậu duệ đang đứng trước mặt mình, chờ đợi cậu lặp lại.

Sự im lặng của đứa con trai khiến Abbra bên cạnh khẽ nheo mắt.

Đôi mắt Wangho dừng lại nơi tia sáng đang len qua những bức bích họa được khắc trên cung thánh đường lộng lẫy. Em nhớ về mẹ mình, người đã sưởi trong ánh nắng này và rồi đã chết đi. Giờ đây đến lượt em. Han Wangho, kì lạ thay, không thấy sợ như trước đây em vẫn sợ.

Wangho, hãy yêu lấy bản thân em. Trước khi người khác có thể yêu lấy em. Hãy yêu bản thân mình trước tiên, yêu em như thể chưa từng có ai yêu em như vậy.

Eden không nhìn gã đàn ông đang hút thuốc trước mặt. Thằng bé vẫn đang miệt mài chải lông cho Beetroot. Trông cả hai có vẻ không tìm được điểm giao nhau nơi câu chuyện đã dang dở suốt nghìn năm có lẻ; Lee Sanghyeok quẹt khẽ qua chóp mũi, tay hắn bộp chộp vứt đi điếu thuốc đã tàn hơi.

"Ông định sống như vậy sao? Chơi đùa trong thân xác của một đứa trẻ con và ngày ngày dẫn chó đi dạo?"

Gã quỷ trẻ bật cười, hắn còn định nói gì đó nữa nhưng rồi phải chậm lại vì thoáng thấy kẻ phàm nhân đang vẫy tay với mình sau cánh cửa dẫn vào chỗ nhà kho. Sanghyeok đáp lại lời chào hỏi của người đàn ông, hắn nheo mắt, mặt trời đang chiếu thẳng vào chỗ làn mi.

"Đừng cản đường tôi." Gã quỷ trẻ toan bỏ đi nhưng rồi giữa chừng đã phải khựng người lại.

"Ta không cản đường ai." Eden ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. "Cậu đã tự cản đường mình. Tình yêu mới là biến số cản đường chúng ta."

"Tình yêu ư?" Lee Sanghyeok phì cười. "Ông nói chuyện khó tin gì vậy? Quỷ thì làm gì có trái tim để yêu người khác."

"Vậy mà cậu lại có." Eden bồi vào. "Phải nói, là đã từng có. Quên mất rằng người tình trăm năm của cậu đã moi nó rồi và đốt rụi thành tro."

Bước chân của gã đàn ông chậm lại, đôi mắt của Sanghyeok khẽ chớp, hắn vẫn đang căng mắt nhìn con đường ngập nắng phía ngoài xa.

"Công việc quan sát vũ trụ xét cho cùng cũng thật thú vị làm sao. Từ lúc này cho đến lúc kia, ta chứng kiến một gã quỷ ranh tìm yêu đương bên cạnh một thiên thần của Ánh Sáng."

Eden đứng bật dậy, đôi mắt thằng bé long lanh như tia sáng của bình minh đang lấp ló dưới làn mây ngày mới. Beetroot vừa lao mình về phía trước, nó sủa to vài tiếng lanh lảnh, đoạn ngoạm vào quả banh lông đang lăn lóc trên vỉa hè lát gạch màu sậm be.

[DOAD] | Lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ