—
extra.01
—𓆩♡𓆪
✶.khởi đầu mới.
Sau khi ăn phải trái cấm, Adam và Eva thấy mình trần trụi và đáng thương. Họ lấy lá quấn quanh người và trốn đi khi Ánh Sáng đến tìm hai nhân loại mà Người ưu ái.
Lee Sanghyeok luôn có một giấc mơ. Một giấc mơ bỏng rát. Một giấc mơ chơi vơi, nơi hắn đã buông mình ngã xuống từ một độ không hoang tưởng. Một vùng trời xinh đẹp, một vực thẳm xinh đẹp. Một vật lạnh căm đâm sâu vào tim hắn. Một vật thì nóng ấm. Tựa như là lửa thiêu.
Và ánh mắt ấy.
Ánh mắt mờ mịt ấy.
Sanghyeok giật mình thức giậy. Rõ là hắn lại nằm mơ.
Từ trong một giấc mơ, hắn lại thấy đôi mắt em. Đôi mắt lạnh lùng và một cái thở ra. Dù hắn chẳng biết em là ai, nhưng em biết rõ cách giết hắn bằng một nỗi đau. Giết hắn mỗi đêm. Giết hắn bằng một giấc mơ tương tự. Gối hắn ướt đẫm bởi mồ hôi và đầu óc vẫn còn ong ong vì những sự kiện chồng chéo lên nhau hãy còn đọng lại trong trí nhớ.
Kì lạ quá...
Hắn cứ luôn mơ thấy chàng trai ấy, ánh mắt ương ngạnh và bàn tay nóng rực đã thiêu đốt lồng ngực hắn đến vỡ tan.
Bàn tay sờ lên ngực áo vẫn còn cảm nhận được nỗi đau. Sanghyeok nhìn sang tủ đầu giường, nơi điện thoại và báo thức còn chưa kịp gọi hắn dậy. Trời bên ngoài hãy còn khuya. Đã là tháng 12, khí trời hãy còn ủ ê trong cái rét buốt của mùa đông dài đằng đẵng.
Rome, một đêm không ngủ.
Tấp chiếc xe đạp cũ vào mái hiên bên cạnh một siêu thị nhỏ, Sanghyeok có chút chần chừ. Hắn không biết mình nên giải khuây bằng vài chai rượu hay sẽ dè dặt uống tạm thứ nước ép nhàn nhạt vốn có vị chẳng ngon. Dù sao đợt khảo cổ ngày mai vẫn cần được quan sát một cách thật chỉn chu, Sanghyeok bấm bụng, hắn sẽ uống thử loại có gas của một hãng nước ngọt nội địa, hy vọng cơn sóng carbon sẽ làm đầu óc đỡ quay cuồng hơn.
Siêu thị không có mấy người, vì đã là giữa đêm, một tối thứ ba, không mấy ai mua sắm vào giờ này ngoài vài gã thanh niên say sưa bên men rượu. Sanghyeok dừng trước tủ nước ngọt, tay hắn chạm vào tay nắm cửa lạnh tanh, tìm kiếm một lúc rồi tóm lấy chai thuỷ tinh đề nhãn soda chanh màu vàng nhạt. Và một ít trái cây nữa? Lee Sanghyeok vừa nghĩ mà thôi, chân đã bước sang quầy táo ngon đang giảm giá những đợt hàng dùng thử.
Một cậu trai mặc áo hoodie xám đang ung dung lựa táo giữa giờ đêm thinh lặng. Thì ra không chỉ mình hắn có lối sống kì lạ, vào giấc này buổi tối, vẫn có người thèm vị chua chát của loại quả chín được ưu ái như thứ trái ngon giữa địa đàng xinh tươi.
Sanghyeok nhắm một quả có vỏ ngoài lấm tấm như tàn nhan của nước da người Rome, tay hắn vươn hơi vội đến mức không kịp nhìn thấy cánh tay của cậu trai cũng đang vươn ra. Quả táo vô tình trở thành điểm giao nhau cho hơi ấm nơi lòng bàn tay của hai kẻ xa lạ.
"Xin lỗi." Hắn nói khẽ.
"Không có gì." Người kia ra dấu bằng một cái gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | Lụi tàn
FanfictionTa sẽ yêu nhau vào mùa nào? Hạ tàn, xuân vãng hay đông chí lạnh căm? Tác phẩm thuộc event Draught of Amortentia Death - của Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?