𝒱

289 29 9
                                    


𓆩♡𓆪

.thợ săn ái tình.

Vài ngày sau đó, ánh mắt của em không giấu được sẽ tìm đến gương mặt hắn. Trong lớp học, khi giọng đọc trầm ấm của Lee Sanghyeok vang lên và áng văn mà hắn ấp ủ đang dần chớm nở như nụ tầm xuân đỏ lựng trong lòng em. Wangho không thể dối lòng mình nhiều hơn, em đang nhìn gã thầy trẻ và vô tình lờ đi mất cái huých tay của Son Siwoo ở bên cạnh.

Giọng hắn êm lắm, tựa mùa thu và khí trời lành lạnh đang vỗ về ve vuốt tâm hồn em.

Em biết hắn đã bắt gặp mình nhưng Han Wangho thậm chí còn không buồn tránh đi. Em hào hứng với việc làm hắn chú ý đến mình còn hơn việc phân tích xem Tchaikovsky đã mất bao nhiêu năm để hoàn thành tuyệt tác Hồ thiên nga hoàn hảo.

Lee Sanghyeok luôn khéo léo giấu đi ánh nhìn sắc lẹm của hắn. Và gã thầy trẻ thật sự là một kẻ đi săn ranh mãnh khi biết cách che giấu đi ý đồ của mình chỉ bằng một cái chớp khẽ chỗ hàng mi.

Trong những góc tối nơi toà thư viện cũ, trên bàn rượu tròn làm bằng gỗ sồi trơn; trong lúc tỉnh táo để bàn luận về Shakespeare hay khi men say đã ngà ngà làm cả hai phải đỏ mặt, hắn luôn nhìn em bằng đôi mắt tha thiết và chăm chú, như thể ái ân từng ấy chỉ có đủ cho một kẻ trên đời.

Nhưng giới hạn là thứ tuyệt nhiên không dễ bị phá bỏ.

Gần như Lee Sanghyeok làm vậy là vì có chủ ý: cho em một chút, một chút những dấu hiệu của sự nuông chiều và ưu ái, rồi lại thu liễm chúng đi, giật phắt chúng về như chưa từng có lấy một chút đoái hoài. Đó là sự ác độc ẩn giấu đằng sau những lớp mật đường của viên kẹo ngọt ngào này ư? Wangho hằn học về chuyện này lắm. Đến mức em cố ý đến tìm hắn vào một đêm không hề có trong dự định của cả hai. Không tập vở, không bút mực, chỉ có hắn và em. Và men say đã trót dâng cao trong người để Wangho không còn đủ lý trí mà tìm cớ trở về khi rơi vào vòng tay của người kia.

"Hôn em đi."

Nóng rực. Mê man.

Vách cửa làm bằng gỗ kêu vang cót két vài tiếng liên tục.

Tay hắn chặn sau đầu, để em thoải mái tựa vào rồi ngấu nghiến, môi ghì chặt lấy môi. Đêm nay có vẻ Lee Sanghyeok chưa từng động đến một điếu thuốc ngon, vì vị bạc hà và mùi cỏ cháy không còn vương lại trên đầu lưỡi đang mải miết tìm em. Chỉ có men say của rosatello huyền bí đang luồn vào khoang miệng, chơi đùa với vị giác trên ngọn nguồn những tấc lưỡi đỏ au.

Vì hắn biết em sẽ đến ư? Suy nghĩ này làm Wangho có chút rùng mình muốn vùng khỏi vòng tay của người nọ.

Sanghyeok thôi không hôn nữa, môi em rời khỏi môi hắn. Gã đàn ông chậm rãi lui về khoảng cách thân mật giữa thầy và trò trong cái đêm mùa hè oi ả. Lại là ánh mắt vô tình ấy, xoáy đến nơi sâu hoắm trong tiềm thức của Wangho, nhóm lên một mồi lửa hung hăng. Mồi lửa đang lan ra, nhuốm màu men nơi mi em và nơi má em, hừng hực. Rượu dường như đã đốt cháy cuống họng của cậu trai và biến nó thành mảnh đất khô cằn khát cầu Chúa trời ban cho một trận mưa mốc. Và Wangho biết ai là người sẽ ban cho mình phước lành ấy, rượu không nói với em như vậy, trái tim em mới là kẻ đã bán đứng Wangho từ giây phút thấy yết hầu của Lee Sanghyeok khẽ lên xuống như đang cố nhẫn nhịn điều gì.

[DOAD] | Lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ