𝒱𝐼𝐼𝐼

127 18 1
                                    

𓆩♡𓆪

.khải huyền.

Sanghyeok ngồi trên tấm đệm nhỏ được trải dưới sàn bao lơn. Han Wangho vừa bước ra, em vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, như một chú gấu túi nhỏ bé đang thèm muốn hơi ấm từ người đàn ông trước mặt.

"Đêm nay bỗng dài quá."

Em cuộn mình ngồi lọt trong lồng ngực của người nọ, nghe hắn nói. Những ánh sao trên cao nom dịu dàng lấp lánh, sao sáng ở vùng thảo nguyên như những viên ngọc trời, em nhìn và rồi men tay mình sờ vào sườn mặt của Lee Sanghyeok.

"Mỗi đêm trời nhiều sao như vậy, bình minh sẽ thật rực rỡ vào buổi sáng hôm sau. Anh có muốn chúng ta cùng thức dậy, uống một ít sữa và nếm một chút trứng lòng đào không?"

Em nói dối. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn sao trời trước mắt.

Wangho thôi không cười nữa, em biết rõ hắn không thể trông thấy sự ngượng ngùng nơi khóe môi đang gượng gạo giương cao. Chàng trai chui ra khỏi lồng ngực dịu dàng và vững chắc của người kia, em quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, nhìn thấy nụ cười êm ái của hắn, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lúc này bỗng chốc cũng mờ đi.

"Wangho." Hắn gọi, ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp. "Em đã thấy trước mọi thứ, phải không?"

Lee Sanghyeok khẽ cười, đuôi mắt hắn nheo lại, dịu dàng mà đau đớn. Giữa cả hai vào thời khắc của ngày tàn ấy, Wangho dường như là người đã khóa chặt cánh cửa quan trọng nhất, cánh cửa dẫn ngang từ đáy lòng hắn đến cõi lòng nguội lạnh của em.

Wangho không trả lời, hoặc sở dĩ em đã trả lời hắn bằng một nụ hôn. Chàng trai ngẩng mặt lên ngang với gương mặt của gã đàn ông, em hôn hắn, cuồng nhiệt và hoang dại. Nhưng chỉ là hôn thôi, như thể môi nằm trên môi, lưỡi nằm bên lưỡi. Chỉ là hai khuôn miệng đang ghì chặt lấy nhau bằng hơi tàn của đoạn tình yêu không xác định được một ranh giới; không phải đam mê cũng không phải lạc thú. Em chỉ hôn vì muốn hôn hắn khi vẫn còn có thể. Em chỉ hôn, như để lừa dối chính cõi lòng của mình.

Gã đàn ông tóm lấy chàng trai như tóm lấy gáy của một con mèo nhỏ, đẩy em lùi lại. "Em đã thấy gì? Về chúng ta?"

Lee Sanghyeok hỏi. Một cái chết? Hắn cũng sẽ không cảm thấy lạ lùng là bao. Nếu môi lưỡi chỉ là trò đùa để bỏ lờ câu hỏi theo cách của em, hắn cũng chẳng buồn để hơi thở ngọt ngào kia khiến bản thân phải bận lòng hơn nữa. Câu trả lời chỉ có thể do Han Wangho ghép vào, Lee Sanghyeok im lặng và chờ đợi.

"Em đã thấy rồi, thấy hết mọi thứ." Cậu trai nói. Những mây trời. Đôi cánh vàng. Ngã khỏi địa đàng. Quỷ Vương và trái tim của gã.

Em đã thấy hết mọi thứ. Con rắn trên nhành cây với đôi nanh nhọn hoắc. Chim bồ câu chết. Những dải nắng cuối đồi. Người đàn ông đã cướp đi nhịp thở của chàng trai đang vẫy vùng. Thấy vũ trụ tận tàn, Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng thể hòa vào nhau.

Cậu trai khẽ nâng tay, những ngón mềm nhè nhẹ lướt trên gò má của người em yêu dấu. Rốt cuộc vào khoảnh khắc này, Han Wangho khốn khổ hiểu ra một chân lí, dù vẫy vùng ra sao, dù ngược dòng số mệnh, bọn họ cuối cùng vẫn chỉ là những kẻ nhút nhát bị cuộc đời thử thách bằng một trò chơi. Trò chơi của lòng dũng cảm giữa những gã kỵ binh. Và nếu là lòng dũng cảm, thì người bước lên một bước vĩnh viễn là kẻ chiến thắng.

[DOAD] | Lụi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ