𓆩♡𓆪
✶.con chiên mới.
Portmeirion, một ngày xinh tươi.
Dưới tán cây sồi đang ngả mình xào xạc trong gió hanh, khoảng vườn nhỏ sau nhà rực vàng một sắc nắng.
Trên chiếc võng kê cao được mắc vào thân cổ thụ già cỗi, chàng trai đang ngâm mình trong vạt gió trong lành lả lướt; gió mơn đùa nơi tóc mai, thỏ thẻ rải vào tai em giai điệu mùa hè vui tươi và hí hửng. Bóng nắng làm mi mắt em run rẩy hơi hé mở. Vạt xanh thẳm chẳng mấy chốc tràn đến, nhấn chìm đôi giác mạc mỏi căng.
Lại là một mùa gió không chao.
Han Wangho ngồi nhổm dậy, thân người nghiêng ngả vì dao động của chiếc võng mây. Em ngắm nghía mặt đồng hồ trên tay, vài tiếng đã trôi qua kể từ giấc ngủ quên mà con chích chòe trên bụi mận gai đã chẳng buồn gọi em dậy. Trời đã vào trưa khi bóng nắng nghiêng mình chiếu thẳng qua những chùm hạt thông vỏ màu nâu sẫm. Em còn nhiều việc phải làm nữa, và chần chừ ở đây chỉ khiến Piere lo lắng sốt vó lên về sự lười nhác của một kẻ kế thừa.
Có tiếng chuông thánh đường vọng lại từ chỗ xa nhất của vùng ngoại ô.
Ephraim - danh vọng, trách nhiệm và vinh quang.
Ephraim - những kẻ sẽ hy sinh vì thánh ý của Đấng tạo dựng Ánh Sáng.
—
"Lạy Chúa, Wangho ơi!"
Cánh cửa dẫn ra cái sân nhỏ vừa được cọt kẹt bật mở, từ trong gian bếp sau đã vọng ra tiếng gọi thảng thốt của một người phụ nữ vận bộ váy quản gia.
"Piere đã tìm con đến phát điên." Zée chạy vồ đến, hai tay chụp lấy bả vai mảnh dẻ của cậu chủ thân yêu.
"Ông ấy lúc nào chẳng thế, phải không Zée của con."
Cậu nhún vai, nhác thấy những làn khói lững lờ tỏa ra từ cái nồi súp gà thơm ngon đang được vặn nhỏ lửa trên bếp lò màu trắng. Bữa trưa hôm nay có vẻ thịnh soạn quá, chẳng mấy dịp mà Zée chịu làm một món dầu mỡ để chiều lòng và chiều cả cái bụng của cậu chủ thân yêu. Nhưng đĩa ăn vẫn còn chưa được bày ra, những chiếc đĩa màu xanh thăm thẳm như nước biển ở cảng Lisbon, điểm tô thêm sắc trắng của bãi sóng rì rào mà chiếc khăn ăn sẽ chêm vào như một chấm màu sau cuối.
Những chiếc đĩa chưa được bày ra ý chừng thông báo cho em biết về việc chẳng có ai sẵn lòng ngó mắt đến bữa trưa. Wangho biết rõ điều đó, ngoại trừ giờ cầu nguyện mỗi đêm, các thành viên trong gia đình em hầu như không có mấy hứng thú với hoạt động nào hơn kể cả một bữa ăn sum vầy vào trưa ngày Chúa Nhật.
"Mùa hè đã kết thúc rồi con trai." Vào những lúc người trong nhà không vây lấy cả hai, Zée thân yêu sẽ gọi cậu là con trai như thể bà là người đã thân sinh ra chàng trai nhỏ bé trước mặt.
Wangho xem đó là bí mật thú vị giữa bọn họ. Vì trong khung cảnh gia đình ngột ngạt, mọi chuyện nhỏ nhặt vượt ngoài những quy tắc khuôn khổ kia cậu đều cho là một bước tiến vượt bậc đáng được ghi nhận trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | Lụi tàn
FanfictionTa sẽ yêu nhau vào mùa nào? Hạ tàn, xuân vãng hay đông chí lạnh căm? Tác phẩm thuộc event Draught of Amortentia Death - của Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?